Ba ninja Nhật đánh nhau với Tả Đăng Phong và Thiết Hài đã là cố hết sức, nhìn thấy thôn dân tuôn ra, lập tức bỏ chạy về hướng nam.
"Đánh không lại muốn chạy sao!" Thiết Hài định đuổi theo.
"Đừng đuổi theo." Tả Đăng Phong kéo Thiết Hài, hắn nguyên khí chưa phục hồi hoàn toàn, đánh đấm liên tục làm vết thương trên ngực lại bắt đầu đau.
Thiết Hài không cam lòng, nhưng Tả Đăng Phong không để cho ông đuổi theo một mình, vì ông đánh không lại ba ninja đó.
"Đi thôi." Tả Đăng Phong gọi Thập Tam.
"A Di Đà Phật, cứ vậy đi sao?" Thiết Hài nhìn những thôn dân.
"Không đi chờ bị súng bắn à?" Tả Đăng Phong nhìn chung quanh, tìm hướng mà chạy.
"Đốt lúa của họ, không có thu hoạch, làm sao họ sống?" Thiết Hài chìa tay, nói với Tả Đăng Phong, "Cậu bố thí cho tôi ít tiền, để tôi bồi thường cho họ."
Tả Đăng Phong móc ra mấy thỏi vàng đưa cho Thiết Hài, những thôn dân kia quần áo thô lậu mặt ốm giơ xương, cho thấy thời gian qua sống rất khó khăn, lúa mạch là lương thực chín vào mùa hè, mất đi rồi họ có lẽ không thể chống đỡ tới mùa thu.