Vu Tâm Ngữ tự nhiên sẽ không tỉnh lại, Tả Đăng Phong cũng không quá thất vọng, chỉ là hắn muốn thử lại lần cuối, hy vọng có thể xuất hiện kì tích, dù hắn biết rõ kì tích sẽ không xuất hiện.
Tả Đăng Phong ôm lấy Vu Tâm Ngữ, bi thương vô tận ngập tràn trong trí óc, mấy ngày hôm trước hai người còn thương lượng tích trữ lương thực mùa đông, hiện tại tất cả đều trở thành bọt nước, Vu Tâm Ngữ đã không nghe được tiếng hắn gọi, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn đã mất nàng thực sự rồi.
Có một thành ngữ diễn tả sự coi trọng vật sở hữu của mình, đại ý mỗi người đều không nguyện ý mất đi chút đồ đạc gì của mình, cho dù đó chỉ là một cây chổi cùn, mất đi sẽ làm người ta mất mác không thôi. Vu Tâm Ngữ là tình cảm chân thành cũng là duy nhất của hắn, Vu Tâm Ngữ chết làm hắn cảm giác như trái tim bị khoét đi, trong lòng trống trải dị thường. Vu Tâm Ngữ như chiếc đèn soi sáng trong lòng hắn, giờ ánh đèn đã tắt, thế giới trong lòng hắn giờ chỉ còn một mảnh hắc ám.