Cười khổ qua đi, biểu hiện 2 người không giống nhau, Ngọc Phật thì thở dài, còn Tả Đăng Phong lại cười lạnh.
Ngọc Phật thấy vậy nhíu mày.
- Cô cho rằng hắn đáng thương sao?
Tả Đăng Phong cười.
- Chẳng lẽ không đúng?
Ngọc Phật nhíu mày.
- Hắn làm hắn chịu, mỗi người đều có lựa chọn, hắn lựa chọn sai lầm nên phải gánh lấy hậu quả, đấy chính là Âm Dương Bình Hành trong Đạo gia, cũng là nhân quả báo ứng rong Phật gia.
Tả Đăng Phong bình tĩnh cười nói.
Ngọc Phật nghe vậy lại nhíu mày, Tả Đăng Phong nói lời này là trái với đạo làm người hơn nữa còn quả thật là vô cùng lãnh huyết nhưng mà Ngọc Phật không thể phản bác được bởi vì Tả Đăng Phong nói vô cùng chính xác, khiến cho nàng không nghĩ tử là Qua tử này cũng đồng ý cách nói của Tả Đăng Phong:
- Cậu ta nói rất đúng, tôi đáng chết, mắt tôi bị mù nên nhìn lầm người.
- Chừng nào thì ông nghĩ thông suốt?
Tả Đăng Phong hỏi.
- Mấy năm nay tôi mới nghĩ thông suốt, tôi không thể trách người khác, chỉ có thể trách bản thân mình.
Qua tử lau nước mắt, nước mũi, sau đó cầm lấy bầu rượu mà uống.