Tàn Bào

Chương 162: Âm hồn ở nhà cổ


Chương trước Chương tiếp

- Cái miễn tử kim bài này có lẽ là do người bên ngoài mang đến.

Ngọc Phật liền tiếp lời.

- Khả năng này không lớn, có thể nhất là người sống quanh nơi này.

Tả Đăng Phong đưa kim bài cho Ngọc Phật cầm, đưa tay gài lại đạo bào.

- Qua kim bài này có tìm được manh mối gì không ?

Ngọc Phật tiếp tục quan sát tấm miễn tử kim bài hỏi.

- Không có manh mối giá trị nào, chỉ có thể biết là khu vực này rất có thể có con người sinh sống, sẽ không như Hồ Nam Hồ Bắc, cả ngàn dặm không có ai sinh sống.

Tả Đăng Phong nhấc rương gỗ lên.

Ngọc Phật liền gật đầu, lấy khăn tay đưa sang cho Tả Đăng Phong lau đầu, Tả Đăng Phong chỉ cười xua tay, Ngọc Phật cười khổ cất lại.

- Vẫn đi về trước chứ.

Thiết Hài thấy hai người đã nói chuyện xong, liền hỏi leo.

- Vẫn tiếp tục.

Tả Đăng Phong gật đầu nói.

Trong vòng một ngày, ba người không ngừng tìm kiếm, chỉ đi chưa được hai trăm dặm, chạng vạng tối, Ngọc Phật liền hô lớn gọi hai người đến, nàng phát hiện ra một sơn thôn, sơn thôn nằm ở chỗ cao chận núi, quy mô khá lớn, có hơn trăm phòng ở, như vậy ít nhất có hơn một trăm hộ.

- Vào thôn nghỉ tạm đi.

Tả Đăng Phong quan sát một lúc rồi nói, ban đêm trong núi rất rét lạnh, hắn không muốn để Ngọc Phật vì đi theo mình mà phải chịu lạnh.

- Cũng tốt !

Ngọc Phật gật đầu nói.

- Cũng tốt !

Thiết Hài bắt chước nói.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...