-Anh làm sao vậy?
Kỷ Toa ngạc nhiên hỏi.
-Nếu như tôi diệt cả vạn hộ gia đình, sau đó dùng tiền cướp được đi kháng NB, vậy các người có coi tôi là bạn không?
Tả Đăng Phong nheo mắt hừ lạnh.
-Kháng NBlà nhiệm vụ quan trọng nhất! Mọi chuyện bây giờ đều cần phải xoay quanh chuyện kháng NB. Quốc gia tồn vong là chuyện quan trọng nhất.
Kỷ Toa bình tĩnh nói.
-Tôi trước kia cho rằng đám người NB thật đáng giận, bây giờ tôi mới thấy các người còn đáng giận hơn đám người NB.
Tả Đăng Phong hừ lạnh quay đi.
-Chính sách không phải do tôi đề ra! Anh đừng trút giận lên người tôi!
Kỷ Toa đuổi tới kêu oan.
-Du côn lưu manh có tiền thì trở thành phần tử yêu nước. Các người phán đoán một người có phải là phần tử yêu nước hay không không phải thông qua những hành vi mà người ta đã làm, mà nhìn xem người ta có tiền hay không.
Tả Đăng Phong đi tới phía trước 1 cách không có mục đích.
-Đừng tức giận! Tôi sẽ tìm chỗ ở cho anh.
Kỷ Toa vội vàng chuyển chủ đề.
Tả Đăng Phong nghe xong liền lắc đầu thở dài. Chỉ một buổi tối ngắn ngủn hắn đã nhìn thấy đủ loại sắc thái của thành phố Thượng Hải này. Bến Thượng Hải phồn vinh là chuyện không cần bàn cãi, nhưng đây là loại phồn vinh này chứa đầy bệnh tật. Người ở đây chỉ muốn có tiền, vì tiền mà họ có thể làm bất cứ chuyện gì.
Kỷ Toa thấy hắn không phản đối bèn lập tức tìm cho hắn 1 khách sạn mới xa hoa để cho hắn nghỉ ngơi. Độ xa hoa của khách sạn này khiến Tả Đăng Phong vừa cảm thấy mới mẻ đồng thời lại âm thầm nhíu mày, tới năm đồng tiền một đêm.
-Trước mắt chúng tôicòn chưa nắm được hành tung của Uông Tinh Vệ! Anh giúp chúng tôi trừ khử Phó Tiểu Am cũng được.
Kỷ Toa nhìn Tả Đăng Phong đang ngó nghiêng khắp phòng.
-Để tôi tìm Đỗ Nguyệt Sanh rồi giết hắn.