Trong ấn tượng của Tả Đăng Phong thì Kim Châm là người biết nín nhịn, biết lấy đại cục làm trọng. Hắn không ngờ Kim Châm lại tức giận đến như vậy.
- Đại ca! Huynh tỉnh táo lại đi! Y là giáo chủ của Chính Nhất giáo đó!
Tả Đăng Phong lắc mình kéo lại Kim Châm.
- Giáo chủ của Chính Nhất giáo là người chủ quản về phù lục trong tam sơn là chuyện có thật, nhưng y là người chủ quản thôi chứ không phải là người quản hạt bọn ta. Tới đúng lúc lắm, thù cũ nợ mới thanh toán một lượt cho xong.
Kim Châm nói xong bèn quay trở lại trong phòng.
Tả Đăng Phong cũng đi vào theo. Y phát hiện Kim Châm thay ra trang phục thường ngày của mình rồi mặc vào đạo bào màu tím của chưởng giáo phái Mao Sơn. Sau khi chỉnh lại đạo quan, y cầm theo phất trần rồi bước ra cửa.
- Đại ca! Hãy nghĩ cho kỹ đã.
Tả Đăng Phong khuyên can. Nhìn thư thế này của Kim Châm có thể đoán được y thực sự muốn đấu với thiên sư Trương Hoằng Chính của Long Hổ sơn.
- 10 năm trước ta đã nghĩ kỹ rồi.
Kim Châm hừ lạnh.
Tả Đăng Phong nghe xong cũng không đứng ra ngăn cản nữa. Nghe cách nói của Kim Châm thì có vẻ như xích mích giữa 2 phái vốn đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Kim Châm đi thẳng tới chính điện ở tiền viện. Lúc này đạo nhân của phái Mao Sơn vẫn đang ngồi xếp bằng ở tiền viện. Có ánh nến hắt ra từ thiên điện, một điện phủ nằm ở phía Tây của đại điện. Không cần hỏi cũng biết đạo nhân của Long Hổ sơn và Các Tạo sơn đang nghỉ ngơi trong thiên điện.
- Phúc sinh vô lượng thiên tôn! Ai ra lệnh cho các ngươi ngồi xếp bằng ở đây?
Kim Châm khi đi tới tiền điện nhìn thấy cảnh này bèn gầm lên giận dữ hỏi.
- Vô Lượng Thiên Tôn! Tham kiến chưởng giáo chân nhân.