- A Di Đà Phật ! Lão nạp đi trước một bước !
Thiết Hài thấy hai người chửi mắng, tưởng là mình đã gây họa, liền xoay người muốn chuồn.
- Đại sư, không cần vội, vừa nãy ngươi nhìn thấy gì vậy ?
Ngọc Phất vội vàng giữ hắn lại.
- Một con chim màu vàng, lại còn rất lớn !
Thiết Hài khoa tay múa chân nói, dựa theo hắn miêu tả, thì con Kim Kê này còn cao hơn hắn một ít. Dựa theo Thập Tam từng miêu tả lần trước ở nhà trọ Miêu Cương, còn Kim Kê dài chừng hai thước, giống hệt với miêu tả của Thiết Hài.
- Đúng là hình dáng như vậy sao ?
Ngọc Phất liền hỏi lại.
- Giống một con chim !
Thiết Hài liền nói.
- Không giống một con gà sao ?
Tả Đăng Phong liền vội vàng hỏi lại.
- Không giống chút nào !
- Vì sao hắn có thể nhìn ra chân tướng của Kim Kê, mà chúng ta lại không ?
Ngọc Phất khó hiểu hỏi Tả Đăng Phong.
- Có hai khả năng, thứ nhất, có thể là do thần thông Phật Môn khác với đạo thuật của Đạo Môn, hoặc có thể là do hắn khác với chúng ta.
Tả Đăng Phong nói đến đây liền đưa tay chỉ lên đầu mình, ý là Thiết Hài chính là một người điên.
- Vậy khả năng nào là lớn nhất ?
Ngọc Phất liền hỏi tiếp.