Thạch Lâu chỉ cách tường thành vài dặm cho nên hai người đi một lát đã tới, Thạch Lâu có hai tầng, diện tích không lớn, lầu một chỉ rộng chừng 20m, lầu hai thì nhỏ hơn một chút, hình thức bên ngoài của Thạch Lâu cũng giống với Linh Lung Tháp, mặc dù vật liệu là đá cũng không điêu khắc hoa văn, nhưng kiến trúc cổ kích, uy nghiêm, mặc dù chỉ xây bằng đá và cũng không có chạm trỗ hoa văn gì, tòa Thạch Lâu vẫn hiện vẻ cô kính, uy nghiêm.
Ở tầng một có một cánh cửa đá ra vào, rộng khoảng hai trượng, hai bên trái phải lát đá, nhưng cửa đá cũng không kín, mà có những khe hở nhỏ, ánh lửa lúc trước chính là từ những khe hở này lộ ra ngoài.
Trong lúc Tả Đăng Phong đánh giá tòa Thạch Lâu thì Ngọc Phật nghiêng người theo khe hở nhìn vào bên trong, vừa nhìn vào đã vội vàng đưa tay che kín mắt quay người lại.
Tả Đăng Phong thấy thế liền nhíu mày, mặc dù Ngọc Phật là nữ, nhưng lá gan cũng không nhỏ, bên trong không biết có quái vật gì có thể dọa nàng thành như vậy. Cho nên Tả Đăng Phong liền bước tới vài bước nhìn vào bên trong.
- Cậu đừng xem!
Ngọc Phật vội vàng ngăn cản.
- Không sao đâu !
Tả Đăng Phong khoát tay, ghé mắt nhìn vào, vừa nhìn đã rụt đầu lại, hắn thật hối hận vừa nãy không nghe lời khuyên của Ngọc Phật, thấy được thứ không nên thấy.
Trong lúc Tả Đăng Phong còn sững sờ thì Ngọc Phật đã chậm rãi rời khỏi Thạch Lâu, chậm rãi đi về hướng Tây, Tả Đăng Phong tỉnh lại vội vàng theo sau.