- Tính khí Đỗ Thu Đình rất bướng bĩnh, hắn sẽ không chịu bị uy hiếp.
Ngọc Phật nhíu mày nói.
- Vậy phải xem lấy cái gì để uy hiếp đã, nếu lấy môn nhân hay đồ đệ bảo bối để uy hiếp hắn, vậy hắn có thể không nghe sao ?
Tả Đăng Phong liền nói.
- Nói có lý.
Ngọc Phật gật đầu nói.
- Cảm giác thân bất do kỷ nhất định rất khó chịu, cho nên chúng ta cũng không nên trách hắn.
Tả Đăng Phong lại nói.
- Cậu hình như không phải người rộng lượng, làm sao lại khoan dung với hắn như vậy ?
Ngọc Phật cười hỏi.
- Hắn có ơn với tôi, tôi không thể quên ân tình của người khác được. Thôi không nói chuyện này nữa, nơi này có đường, phía trước không xa nhất định có thành trì.
Tả Đăng Phong đưa tay chỉ con đường nhỏ trong rừng, đường rất khúc khủy, rộng không quá ba thước, rõ ràng là do người thường xuyên giẫm đạp thành.
- Nếu là Cự Nhân mặt sói chắc chắn sẽ không cố định đi một con đường.
Ngọc Phật nghi ngờ nói.
- Cũng không chắc, dù sau chúng vẫn có suy nghĩ, đúng rồi, nãy giờ ngươi có phát hiện đi một đoạn xa như thế mà không nhìn thấy một Cự Nhân mẹ nào không ?
Tả Đăng Phong gọi Thập Tam lại, trời tối, hắn sợ Thập Tam chạy lạc mất.
- Có thể chúng tập trung sống ở một khu vực nào đó.
Ngọc Phật gật đầu nói.