Tàn Bào

Chương 106: Hồn phách ký gửi


Chương trước Chương tiếp

Tả Đăng Phong vừa đi vào, cô gái đã mở mắt.

"Cô thấy thế nào?" Tả Đăng Phong để mấy bộ quần áo mới trộm lên giường.

"Khá tốt, sao anh lại cứu tôi?" cô gái nhìn Tả Đăng Phong.

"Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ." Tả Đăng Phong cầm lấy ấm trà, thấy nước bên trong đã nguội, bèn mang tới chỗ để bình nước nóng.

"Hình như Tàn Bào đâu phải là loại người hay đi rút dao tương trợ người khác?" cô gái nhíu mày.

"Vậy tôi như thế nào?" Tả Đăng Phong rót một chén nước, xoay người mang lại cho cô, nhưng cô gái lắc đầu ý bảo không khát.

"Quái nhân." Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái đáp.

"Quái nhân? Cô cứ nói thẳng tôi là người xấu đi, không phải sao." Tả Đăng Phong đưa chén nước tới miệng cô, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi kê môi lại uống một ngụm.

"Sao anh lại cứu tôi?" Uống nước xong, cô khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong.

"Chẳng vì cái gì cả." Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống, ngồi vào cái ghế, một ngày một đêm bôn ba đánh đấm làm hắn vô và mỏi mệt.

"Nhưng tôi biết vì sao anh cứu tôi." Cô gái nghiêm mặt.

"A?" Tả Đăng Phong ngước lên nhìn cô.

"Anh cứu tôi vì tôi nhìn giống bạn anh, đúng không?" ánh mắt cô rất sắc bén.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...