Hình ảnh nàng luôn chuyển động trước mắt hắn, bất luận có cố gắng thế nào, hắn trước sau vẫn không xóa được những ký ức về nàng.
Hắn vẫn quen tựa người trên ghế, tay cầm một quyển sách, nhìn thân ảnh bận rộn của nàng, nhìn nụ cười dịu dàng của nàng, nhìn bộ dạng chật vật của nàng. Một tháng, hắn hẳn đã quen với sự tồn tại của nàng. Có đôi khi, hắn ích kỷ muốn giữ nàng lại, nhưng hắn không thể. Hắn biết người nàng yêu không phải hắn, hắn cũng không thể dùng ân tình giữ nàng lại cả đời.
“Nàng đi rồi.” Phương Chấn Hiên buông quyển sách trên tay xuống, nhìn cửa sương phòng đối diện đang đóng chặt, diện vô biểu tình, nhìn không ra một chút cảm xúc.
Một tháng trôi qua, vết thương trên mặt hắn sớm đã biến thành sẹo. Giống như hai con rết, khiến khuôn mặt tuấn mỹ mất nhan sách.
“Vâng.” Phương Hãn trầm ngâm một lát, nhịn không được hỏi, “Nếu lưu luyến, tại sao còn đuổi đi?” Theo công tử nhiều năm như vậy, tính tình công tử hắn hiểu rất rõ. Công tử thật sự rất kiêu ngạo, thế nhưng cũng rất kiên cường. Tuyệt đối không phải vì mất hết võ công, bị hủy dung mạo mà trở nên không hiểu lý lẽ. Trái lại, công tử sẽ càng thêm nỗ lực. Mất đi võ công có thể khiến công tử khổ sở, nhưng bị hủy dung đối với công tử thì không thành vấn đề. Từ nhỏ đến lớn, công tử vẫn cho rằng mình là kẻ gây họa. Nhất là lúc nữ nhân vì công tử mà đấu khẩu với nhau, công tử đặc biệt chán ghét khuôn mặt khiến người ta phạm tội này. Mấy lúc nói đùa, công tử thậm chí nói rằng muốn hủy dung. Công tử sở dĩ bức ép cô nương kia, hoàn toàn muốn nàng biết khó mà lui, không phải muốn dùng ân tình để ép buộc. Từ khi thấy thái độ của công tử đối với Bạch Ngâm, hắn liền hiểu rõ tâm tư của công tử. Làm hạ nhân, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ thôi.
Hắn quả thật từng chán ghét Bạch Ngâm, nhưng trải qua một tháng ở chung, hắn cũng bị nàng cảm hóa. Kỳ thực nàng là một nữ tử rất tốt, so với lời đồn đại ngoài kia khác nhau rất nhiều. Nữ tử như vậy, rất xứng với công tử, hắn không ngại phải hầu hạ thêm một thiếu phu nhân, nhưng mà… Ai.
“Nàng không thích ta.”
“Bạch cô nương tốt với người như vậy, có lẽ…” Phương Hãn cẩn thận quan sát sách mặc của Phương Chấn Hiên, chỉ cần công tử nói một câu, hắn có thể lặp tức đưa Bạch cô nương kia trở về.
Phương Chấn Hiên vân đạm phong khinh nói. “Nàng đối với ta chỉ là cảm kích, bất luận là ai vì nàng làm như vậy, nàng đều đối tốt với người đó. Bởi vì ta yêu nàng, nên không muốn dùng ân tình ép buộc nàng. Ngươi cũng từng nói, yêu một người không nhất định phải đoạt được nàng, mà nhìn nàng hạnh phúc, bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc.” Trên môi hắn chậm rãi hiện lên một nụ cười, “Hôm nay ta thành ra bộ dáng này, tuyệt đối không có nữ nhân nào bám theo ta. Ta có thể cả đời dõi theo nàng, nhìn nàng hạnh phúc. Nàng hạnh phúc, ta sẽ hạnh phúc.”
Phương Hãn ý tứ sâu xa liếc hắn một cái, “Bạch cô nương sẽ hạnh phúc sao?” Hắn là đang có ý khác.
Phương Chấn Hiên ngẩn người, mơ hồ nói ra một câu, “Nàng sẽ hạnh phúc sao?” Nàng tuyệt đối chách chắn đang giận dỗi với Sáo Ngọc Công Tử, bằng không sẽ không đi một mình, càng không thể rời khỏi hắn.
“Công tử, tìm Bạch cô nương về đi. Ta đã chuẩn bị hành lý, cũng đã chuẩn bị ngựa.” Phương Hãn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng.
Phương Chấn Hiên lách đầu, “Không cần, nàng là một nữ tử kiên cường, ta tin tưởng nàng. Bất luận phát sinh chuyện gì, nàng đều có thể giải quyết. Ta tin Sáo Ngọc Công Tử là thật lòng yêu nàng, nếu không yêu, hắn sẽ không trước mặt mọi người bộc lộ thân phận, có thể… hai người đã hiểu lầm gì đó.” Nói xong câu cuối cùng, hầu như biến thành tự mình lẩm bẩm.
“Công tử, người thực sự quá vĩ đại.” Ban đầu là muốn công tử quên nàng, nhưng công tử lại nói dù thế nào cũng không quên được, hại hắn tốn biết bao nhiêu là nước bọt. Hiện giờ hai người họ ở cạnh bên nhau, công tử cư nhiên lại có thể nhẹ nhàng buông tay. Trải qua chuyện này, công tử hắn thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phương Chấn Hiên cúi đầu, mười ngón tay thon dài xoa xoa một chỗ, động tác thập phần ưu nhã, “Khi nào ngươi có nữ nhân mình yêu thương, tự nhiên sẽ hiểu.”
Quên đi, thấy công tử vì yêu mà đau khổ thế này, hắn tự biết không yêu là tốt nhất.
“Vậy công tử tính sao bây giờ? Cả đời không thú thê?” Muốn dõi theo Bạch cô nương cả đời, có thể a?
“Có gì không được?” Phương Chấn Hiên ngẩng đầu, đôi mắt mang theo ý cười nhìn hắn.
“Nhưng mà… nhưng mà…”
Công tử thay đổi rồi, thay đổi rất lớn a.
Phương Chấn Hiên chậm rãi đứng lên, “Đến phòng luyện công.”
“A?”
Phương Chấn Hiên vừa đi tới cửa, quay đầu liếc hắn một cái, “Làm sao vậy?”
“Công tử không phải phế võ công rồi sao?” Do dự hồi lâu, Phương Hãn mới dám mở miệng.
“Đúng.” Phương Chấn Hiên cười, “Có thể, ngươi đánh không lại ta.”
“…?”
Phương Chấn Hiên không nói gì thêm, nhún nhún vai, “Luyện lại là được, huống chi ta chỉ là đánh tan nội lực, muốn luyện lại cũng rất nhanh.” Hắn không phải quá thành thật, lúc đó bất đắc dĩ phải phế võ công, thế nhưng cũng phải có chút tiểu xảo.
Ách, thật sự là đã có dự tính cả rồi.
“Công tử, tại sao hôm nay tâm tình lại tốt như vậy?” Từ khi công tử gặp chuyện tới nay, chưa từng thấy công tử cười.
Phương Chấn Hiên cười nhạt, “Chỉ có khi ta vui vẻ mà sống, Ngâm Ngâm mới không thấy ân hận.”
Lại là vì nàng, công tử a, người không phải si tình đến ngu ngốc chứ? Vì một nữ nhân hi sinh đến mức này, đáng giá sao?
“Chấn Hiên, con tới đúng lúc lắm.” Còn chưa kịp tới phòng luyện công, Phương Kình đã tới trước mặt.
“Cha.” Phương Chấn Hiên nở một nụ cười yếu ớt, tâm tình thoạt nhìn không tệ.
Phương Kình mãn nguyện gật đầu, lẽ nào nhi tử biết Bạch cô nương sẽ gả cho nó, nên mới cao hứng đến vậy. “Con muốn đi đâu?”
“Luyện công.” Phương Chấn Hiên trả lời một câu đơn giản. Trải qua chuyện này, hắn biết cha cũng rất quan tâm hắn. Thái độ đối với Phương lão gia cũng tốt hơn nhiều.
“Tốt.” Phương Kình thiếu chút nữa quỳ xuống đất đa tạ lão Thiên, con của hắn rốt cuộc cũng trở lại rồi.
“Con đi.”
“Đúng rồi, con muốn khi nào thú Ngâm Ngâm vào cửa.”
“Cái gì?” Phương Chấn Hiên kinh hãi nhìn phụ thân, “Con lúc nào nói muốn thú nàng?”
“Là con nói mà, Ngâm Ngâm đã chấp nhận rồi.”
“Con…” chỉ muốn bức nàng bỏ đi thôi mà.
“Nàng đi rồi.”
“Ta biết, Ngâm Ngâm có việc phải làm, đã nói với ta rồi.”
“…” Xong rồi, nữ nhân ngốc nghếch kia thực sự muốn gả, nàng nhất định hận chết hắn thừa nước đục thả câu.
*
Đây chính là kinh thành trong truyền thuyết? Là nơi ở của hoàng đế a? Quả nhiên không phải phồn hoa tầm thường. Có thể thấy thủ đô ở cổ đại, không uổng công nàng một hồi xuyên không. Không biết hoàng cung là có cái dạng gì, hôm nào phải đi xem. Được rồi, lão công nàng hiện tại là công nhân viên chính phủ cao cấp, là cận vệ cho tổng thống, chức vụ đúng là cao a. Mượn danh hắn, nàng hẳn có thể vào hoàng cung tham quan chứ.
Coi như xong rồi, nàng là tìm lão công để ly hôn, không phải để hưởng tuần trăng mật. Nếu như nàng đủ bản lĩnh, tuyệt đối không thể cùng hắn còn chút quan hệ nào nữa.
Thật lòng muốn gặp hắn, rồi lại không dám gặp hắn, lẽ nào duyên phận của hai người trước nay thật sự nhạt như vậy sao?
Nếu vô duyên, tại sao còn để cả hai gặp gỡ?
“Xem bói, xem bói, cô nương, xem bói không?” Bạch Mạn Điệp đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bị cắt đứt. Nàng quay đầu, thấy có người đang hạ quẻ. Người xem bói chính là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, không thể đoán được tuổi tác.
“Xem một quẻ.” Nàng thản nhiên ngồi xuống, trên mặt không một chút biểu tình.
Lão nhân liếc nàng một cái, lách đầu thở dài, “Ai, hỏi thế nhân tình là vật gì.”
“Tiên sinh, ngài…” Bạch Mạn Điệp tròn mắt, ông ấy biết? Không phải linh vậy chứ?
Lão nhân không trả lời, vuốt vuốt râu, lại cười nói, “Cô nương, hỏi nhân duyên có phải không?”
Bạch Mạn Điệp gật đầu, không nói gì.
Lão nhân chậm rãi giương mắt, “Cô nương, hà tất dồn mình vào chân tường chứ?”
Bạch Mạn Điệp nhíu mi, không hiểu rõ nhìn hắn, “Nói vậy nghĩa là gì?”
Lão nhân ý tứ sâu xa nhìn nàng, “Hà tất miễn cưỡng như vậy, dồn bản thân vào chân tường, cũng dồn hai nam nhân yêu cô vào chân tường.”
Bạch Mạn Điệp đối với lão nhân càng thêm kính trọng, “Thỉnh tiên sinh chỉ điểm.”
“Cứ thuận theo tự nhiên đi, cô nương có phải đang dự định làm việc gì đó không. Ta khuyên cô nương khoan hẳn làm, cho bản thân mình một lối thoát.”
“Tiên sinh, chuyện tới nước này, ta còn có thể làm thế nào nữa?”
Lão tiên sinh chậm rãi hỏi nàng, “Cô nương, cô đã từng chân chính cảm thụ ái tình chưa?”
“Ái tình?” Nàng đã biết cái gì là ái tình rồi, không phải sao?
Lão tiên sinh khẽ gật đầu, “Cô nương, phải dùng tâm.”
“Dùng tâm?” Bạch Mạn Điệp thì thào, vị tiên sinh này dường như đã nói rõ ra, nhưng trong đó vẫn còn ẩn chứa vô số huyền cơ. Ái tình, dùng tâm, dùng tâm để cảm thụ ái tình?
Bạch Mạn Điệp hai mắt sáng lên, “Tiên sinh, ta đã hiểu.” Nhưng ngay lập tức, đôi mắt nàng lại trở nên ảm đạm, phải thế nào để dùng tâm cảm thụ ái tình?
Lão tiên sinh cười tủm tỉm nhìn nàng, “Cô nương, cô sẽ nhanh chóng hiểu rõ thôi. Nhớ kỹ, đừng quyết định gấp gáp quá, sự việc liên quan đến hạnh phúc cả đời a.”
“Tiên sinh quả nhiên là thần nhân.”
Lão tiên sinh vuốt râu, “Phật độ người có duyên, lão nhân ta cũng vậy. Nhân duyên là do trời định, hà tất phải cưỡng cầu.”
“Đa tạ tiên sinh chỉ giáo.” Bạch Mạn Điệp tiện tay đặt một thỏi bạc lên bàn, cung kính nói, “Cáo từ.”
“Cô nương đã ra tay hào phóng như vậy, ta nói cho cô nương biết một việc.” Lão nhân cười ha hả bỏ thỏi bạc vào trong người, “Nếu tương lai cô nương gặp phải một nữ tử họ Vân, nhất định không thể bạc đãi nàng. Nhân quả tuần hoàn, cô thiếu nợ người đó.”
Họ Vân? Nữ tử? Bên cạnh nàng không có vị hào nhân này a? Nàng thiếu người ta? Là kiếp trước?
Bạch Mạn Điệp nghiêm túc gật đầu, “Xin nhận chỉ điểm của tiên sinh.”
“Nha đầu, cô cứ luôn khách khí với ta như vậy, ta cũng không thể không biết điều.” Lão tiên sinh giảo hoạt cười, “Nói với cô thêm câu nữa, cô nương có một đoạn nhân duyên vượt thời không là do trời đã an bài, cô nương gặp hai người hữu duyên, còn vị nào mới là phu quân thật sự của cô thì còn phải xem tạo hóa. Cô nương, nhớ kỹ lời ta, đừng chọn sai người.”
Bạch Mạn Điệp ngạc nhiên há mồm, sách mặt khẽ biến, hắn cư nhiên biết nàng là người xuyên không, rốt cuộc hắn là ai a?
“Ngài là…”
Lão tiên sinh cười ha hả, “Chỉ là giang hồ thuật sĩ, lấy hiệu Thần Toán Tử.”
“Tiên sinh, thất kính. Nếu tiên sinh không chê, thỉnh thiên sinh nể mặt cùng ta uống chén rượu nhạt.”
Thần Toán Tử giận đến tái mặt, “Nha đầu, đã bảo đừng khách khí như vậy mà. Cô mà còn khách khí như vậy, ta lại muốn tiết lộ thiên cơ.”
Bạch Mạn Điệp buồn cười, kỳ nhân dị sĩ đều cổ quái như vậy.
Thần Toán Tử thở dài một hơi, “Cô nương có thể gặp được ta cũng là một loại duyên phận. Lại nói thêm câu nữa, dược tại thủy trung cầu (1), nhớ kỹ, đừng quên.”
(1) Dược tại thủy trung cầu:( "dược" là thuốc. "thủy trung" trong nước. "cầu": cầu được, xin được.) Hạnh phúc có thể có ở những hành động/cử chỉ bình thường nhất.
“Dược tại thủy trung cầu?” Không đầu không đuôi nói cái gì vậy? Một chút cũng không rõ.
“Tiên sinh…” Bạch Mạn Điệp vừa định hỏi, nhưng lão tiên sinh đã sớm không còn thấy bóng dáng.
Bạch Mạn Điệp cảm thán, “Quả nhiên là một kỳ nhân.” Thường nói thiên hạ lắm người tài ba, quả nhiên không sai.
Bạch Mạn Điệp cẩn thận suy nghĩ những gì vị tiên sinh kia nói – cảm thụ ái tình.
Rốt cuộc là thế nào mới có thể cảm thụ được đạo lý này đây?
Nàng cúi đầu, xuyên qua một đám người, những cảnh náo nhiệt này đã lâu không thấy.
“Nương, con muốn ăn mứt quả.” Tiếng nói non nớt của một đứa trẻ đã hấp dẫn sự chú ý của nàng.
Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc thấy một cảnh cả nhà ba người đang hạnh phúc với nhau.
Bạch Mạn Điệp đột nhiên thấu hiểu, hưng phấn kêu lên, “Ta đã biết.”
*
Mấy ngày gần đây, Hàn Phi bận đến điên cuồng. Nào là nhanh chóng tìm ra chứng cứ, nào là bảo hộ hoàng thượng, lại còn có mấy vụ án mà bọn thuộc hạ ngu ngốc không giải quyết được phải chạy đi tìm hắn. Lương Ngọc Phượng cũng đang vì chuyện Tứ Vương gia mưu phản mà phiền não, luôn ở lại Chu Tước đường, hai tháng không về nhà, khoảng cách giữa hai người dường như càng lúc càng xa. Khó khăn lắm mới có một ngày rảnh, Hàn Phi quyết định đưa Lương Ngọc Phượng ra ngoài.
Do dự hồi lâu, Hàn Phi rốt cuộc lên tiếng, “Phượng nhi, ta còn nhớ nàng thích nhất là bánh đậu đỏ của đại thẩm ở thành tây.”
Lương Ngọc Phượng thản nhiên nói, “Ta không muốn ăn.”
Hàn Phi kiên trì nói, “Nàng muốn đi đâu? Ta cùng đi với nàng.” Nàng đối với ai cũng đều rất nhiệt tình, chỉ có với người Hàn gia hắn thì luôn luôn lạnh nhạt. Hắn biết, đây chính là hậu quả của việc mẫu thân và muội muội ngược đãi nàng, thế nhưng hắn cũng đã tận sức bù đắp cho nàng.
“Không rảnh.” Lương Ngọc Phượng dừng bước, hai tay khoanh trước ngực, lườm hắn một cái, “Chàng đưa ta ra đây là có chuyện gì, ta còn nhiều việc phải làm lắm.” Nàng đang bận rất nhiều việc, không rảnh. Nàng ngày nào còn là Chu tước đường chủ, đều sẽ vì Thiên Cơ các mà tận sức.
Hàn Phi nhún nhún vai, đánh ra chiêu bài tươi cười, “Không có gì, ta nhớ nàng thôi.”
“Được rồi, đừng nói lời đường mật nữa, ta thực sự rất bận.” Lương Ngọc Phượng xoay đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười, hắn nói nhớ nàng, dù không phải lời đường mật gì, nhưng vào tai nàng lại biến thành vô cùng dễ nghe.
Hàn Phi trưng ra vẻ mặt đau khổ vô cùng, chỉ còn thiếu mỗi vài giọt nước mắt, “Ngọc Phượng, ta đách tội nàng chỗ nào chứ?” Tại sao lại đối xử với hắn như vậy.
“Chàng không đách tội ta, chỉ là ta thật sự rất bận.” Thấy bộ dạng này của Hàn Phi, Lương Ngọc Phượng thiếu chút nữa bật cười.
Hàn Phi đứng che trước mặt nàng, tựa như một hài tử đang giận dỗi, “Nhanh chóng sắp xếp thời gian về nhà, cùng ta nói chuyện được chứ?”
Lượng Ngọc Phượng xoay đầu, giận dỗi nói, “Không được, ta không muốn trở về.” Từ khi gả vào Hàn gia, bà bà cùng tiểu muội chưa từng cho nàng chút nhã sách, nàng đường đường là Chu Tước đường chủ, không cần phải chịu ủy khuất. Đều tại cái tên hoàng đế chết tiệt kia, không chịu nói Hàn Phi là người của hắn, hại nàng tưởng rằng Hàn Phi là người của Tứ Vương gia, cải trang tân nương vào nhà hắn chịu tội. Sau khi thân phận bại lộ, hoàng đế kia cư nhiên tứ hôn, biến nàng thành “người trong nhà”.
“Bọn họ cũng hơi quá đáng” Hắn biết, đây chính là tai họa của việc nương và muội muội không nói lý lẽ.
Lương Ngọc Phượng bất đắc dĩ lườm hắn một cái, “Hôm nay chàng muốn gì cứ việc nói thẳng, ta còn việc phải làm. Đại sư huynh ngày nào cũng phải bảo hộ hoàng thượng, bận đến không còn thời gian để nghỉ ngơi, chàng thì ngược lại, rảnh rỗi không chuyện gì làm.”
Ách, Hàn Phi hắn thật sự thích lười biếng, so với Sáo Ngọc Công Tử, hắn đúng là thiếu trách nhiệm.
Hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khách, cười tủm tỉm bước tới, dỗ ngọt, “Nàng gầy đi rất nhiều, có phải là không ăn uống gì không, nàng muốn ăn gì? Ta đưa nàng đi.” Quá gầy, ôm vào thấy rất khó chịu.
“Không muốn ăn uống gì hết.” Lương Ngọc Phượng mặc dù đang mắng, nhưng trên mặt hiện lên vài phần hạnh phúc. Đường đường thiên hạ đệ nhất bộ khoái, lại biến thành nghệ nhân diễn hài làm nàng vui, nói không cảm động thì đúng là gạt người. Nhưng nghĩ tới người nhà của hắn, Lương Ngọc Phượng lại kiềm không nổi tức giận.
“Thực sự không muốn ăn?” Hàn Phi cười ám muội, nhỏ giọng nói, “Về nhà ăn ta đi? Có được hay không?”
Lương Ngọc Phượng nghe vậy, mặt có chút đỏ hồng, mang theo vài phần e thẹn, “Ở chỗ đông người, chàng nói cái gì vậy?”
Hàn Phi tới gần nàng, nhẹ nhàng thổi khí, “Ta nói, nếu như nàng không muốn ăn gì thì ăn ta đi, tin tưởng cho nàng đủ no.”
Lương Ngọc Phượng xấu hổ cúi đầu, lặng lẽ quan sát xung quanh xem có ai không, “Đừng nói nữa, chúng ta đi.”
“Đi.” Hàn Phi kéo tay nàng.
Bạch Mạn Điệp đứng ở đằng xa, vẫn luôn dõi theo bọn họ, trên mặt hiện ra nét cười. Nguyên lai, ái tình cũng còn có cái dạng này. Phu thê không nhất định cứ phải luôn tương thân tương ái, cũng có thể cãi nhau. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên hiểu rõ, cảm thụ ái tình có rất nhiều cách, cách nàng sử dụng cũng là một trong số đó. Nàng cùng Đông Phương Vũ đã dùng rất nhiều cách để biểu đạt tình cảm của mình, nhưng không có cách nào biểu đạt sâu sách nhất, cho nên nàng đối với tình cảm của bọn họ vẫn rất mơ hồ.
Nàng chấp nhận gả cho Phương Chấn Hiên, cũng bởi vì nàng yêu Đông Phương Vũ chưa đủ sâu nặng, chưa đến mức khách cốt ghi tâm. Nếu thật sự là khách cốt ghi tâm, nhất định nguyện dùng tính mạng để trả ơn chứ không buông tay với người yêu của mình. Vị tiên sinh kia nói, muốn nàng chân chính cảm thụ ái tình. Nàng có phải nên tìm một cách thích hợp với bọn họ, thẳng thắn đàm luận luyến ái một lần?
Nàng suy nghĩ đã muốn xuất thần, đột nghe một loạt tiếng thét chói tai. Nàng lập tức hoàn hồn, mười mấy hách y nhân đột nhiên xông ra, vây quanh đôi phu thê vừa nói chuyện ban nãy. Hai người lập tức đánh trả, còn người xung quanh đã thét chói tai mà chạy tứ tán. Mọi người xô đẩy lẫn nhau, tình thế thập phần hỗn loạn. Bạch Mạn Điệp không sợ, trái lại đang suy xét xem có nên ra tay trợ tương trợ hay không. Đoàn người chen nhau bỏ chạy, suýt chút xô ngã nàng. Một lát sau, đường cái lập tức vắng ngắt không một bóng người, ai nấy đều trốn cả vào trong nhà. Cũng có người thích xem náo nhiệt, hé cửa nhìn lén.
Bạch Mạn Điệp hai tay khoanh trước ngực, nhìn một lượt đôi phu thê cùng với mười mấy hách y nhân. Đôi phu thê kia võ công đều rất cao, nhất là trượng phu, tuyệt đối là cao thủ nhất đẳng. Mười mấy hách y nhân kia cũng không tồi, hai bên đánh đến không phân thắng bại.
Hách y nhân cũng nhìn ra được võ công của thê tử hơi yếu, vì vậy tất cả đều nhắm vào vị thê tử kia, dùng kiếm quấn lấy “vũ khí” của nàng. Vũ khí của nàng chính là một hồng lăng (2) quấn ở bên hông, hồng lăng kia dù sao cũng không chách lắm, trước sự công kích của mười mấy hách y nhân, hồng lăng bị tước ra từng mảnh. Đến khi hồng lăng hoàn toàn bị tước hẳn, những thanh kiếm kia hướng thẳng vào nàng, mặt nàng có thể sẽ biến thành tổ ong…
(2) Hồng lăng: tấm lụa mỏng màu hồng.
“Phượng nhi…” Hàn Phi kinh hô, phi thân tới trước mặt che chắn cho nàng, dùng thân thể bảo hộ nàng.
Ai nấy đều cho rằng Hàn Phi lần này chết chách rồi, bao gồm cả hắn, đột nhiên, kiếm của hách y nhân đều bị gãy thành hai đoạn, mà nguyên nhân gây nên, lại chính là một thanh dao phay lướt ngang qua.
Trong vô thức, mọi người đều hướng về nơi phóng ra con dao đó. Một vị phấn y nữ tử đứng ở đằng kia, nhàn nhã nhìn bọn họ, có chút nhíu mày.
Hàn Phi chắp tay, khách khí nói, “Đa tạ cô nương cứu giúp.”
Bạch Mạn Điệp vẫn nhíu mày, “Không phải ta cứu các ngươi, chỉ là không quen thấy mấy tên kia quấy rầy phu thê người ta ân ái, thay trời hành đạo.”
Bạch Mạn Điệp hai tay chắp sau lưng, hung hăng bước tới, ngón tay chỉ trỏ, “Ta nói mười mấy người các ngươi, khi dễ hai người không biết xấu hổ, thật là mất mắt a. Mười mấy người đánh không lại hai người, về nhà trồng khoai lang đi.”
“Xú nữ nhân, phá chuyện tốt của lão tử.” Nàng vừa xuất thủ, hách y nhân này cho dù tức giận cũng không dám làm xằng.
“Mẹ nó, ngươi là lão tử nào chứ? Ngươi làm ta rất khí chịu đó biết không?” Bạch Mạn Điệp nhanh chóng đến bên cạnh Hàn Phi, đoạt lấy kiếm của hắn, “Lui xa một chút, tránh để bị thương.”
Đám hách y nhân kia tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ chết như vậy, căn bản chưa kịp động thủ, thậm chí không biết đối phương thế nào xuất thủ, chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu hồng, giờ phút nhìn thấy cái bóng ấy cũng là lúc bọn chúng chết sạch. Chưa đầy một phút, mười mấy tên hùng hùng hổ hổ ban đầu đã nhanh chóng biến thành thi thể.
Hàn Phi cùng Lương Ngọc Phượng ngẩn người, thiên hạ thật sự có người lợi hại như vậy?
Những kẻ cùng Hàn Phi giao thủ không ít, bao gồm cả thiên hạ đệ nhất Sáo Ngọc Công Tử. Cho dù là Sáo Ngọc Công Tử, cũng chưa hẳn có được tốc độ như vậy. Nàng rốt cuộc là ai, một nữ tử còn rất trẻ, căn bản không thể có công lực thế này, lẽ nào là…
“Tại hạ Hàn Phi, tạ ơn cô nương cứu mạng.”
“A?” Bạch Mạn Điệp ngẩn người, “Ngươi là Hàn Phi?”
“Vậy đây là…” Nàng chỉ vào Lương Ngọc Phượng, “Chu Tước đường chủ Lương Ngọc Phượng?” Lương Ngọc Phượng gả cho Hàn Phi, sớm đã không còn là bí mật, nàng đương nhiên cũng đã nghe qua.
“Cô là ai?” Lương Ngọc Phượng nghi hoặc.
Bạch Mạn Điệp giảo hoạt cười, “Thất kính thất kính, ta là Vô Ảnh La Sát.”