- Ta chỉ có thể đi đến được nơi đây, còn con đường phía trước ta hoàn toàn không có ấn tượng, giờ chỉ có cách chúng ta tự mình dò tìm thôi. La Đức thấp giọng nói.
Lý Lân gật gật đầu, trong tay lại không ngừng viết viết vẽ vẽ.
La Đức khó hiểu đi tới xem thử, Lý Lân thế nhưng lợi dụng trong thời gian đi đường, hắn đã vẽ ra họa đồ một tuyến đường đi.
- Ngươi vẽ bức họa này thì có ích lợi gì? Nơi thông đạo này không hề có một quỹ tích nào có thể cùng so sánh La Đức bất mãn nói.
Lý Lân lắc đầu nói: - Ngươi lại xem cái lối đi này, thoạt nhìn qua thì có vẻ thật hỗn độn, nhưng nếu đem tất cả những lựa chọn của ngươi xâu chuỗi lại ngươi sẽ nhìn thấy cái gì? - Xâu chuỗi tất cả lại, một mảnh này hình dáng giống… Giống...! La Đức giống như bắt được một linh quang nào đó, nhưng nó lại mắc kẹt lại trên miệng nói không nên lời.