La Đức tất nhiên không dám cãi lại, nàng ta cảm nhận được trong hơi thở ngưng trọng trong không khí.
Lý Lân ầm ầm bay lên, ký hiệu rậm rạp trên người bùng nổ, quyền trượng màu vàng khắc vào hư không, một đạo truyền tống trận cực lớn xuất hiện trên mặt đất của sơn thôn.
Oa!
Lý Lân phun ra một ngụm độc huyết, cả người lảo đảo rơi xuống trong thôn, sau đó được La Đức tóm lấy, nhanh chóng tiến sâu vào trong đại sơn.
Hai người mới vừa đi không lâu, một thanh âm hổn hển xuất hiện ở sơn thôn.
- Không gian chi lực, hỗn độn kịch độc! Vô liêm sỉ, Tư Kha Đạt lại trốn ở chỗ này! Sa Thông Thiên phẫn nộ rít gào, đáng tiếc hắn đã tới chậm một bước, Lý Lân đã chạy thoát.
Xem truyền tống trận trên mặt đất, Sa Thông Thiên khắc theo nét vẽ, chuẩn bị diễn hóa ra con đường mà Lý Lân đã đi, nhất định phải tìm ra.
Nhưng vào lúc này, vù vù!
Một đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy Sa Thông Thiên đang khắc lại ký hiệu, lớn tiếng nói: - Sa tộc trưởng, ngươi có biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?