Rống!
Một tiếng gầm gừ mãnh liệt vang lên, trước mặt người trung niên tóc đỏ đột nhiên vỡ ra một khe hở, một con cự long dài mười trượng đột nhiên lao ra, cứng đối cứng va chạm với Lý Lân.
Tiếng gầm rú thật lớn vang lên, Lý Lân bay ngược ra, cự long màu đỏ cũng bay ngược trở về, phát ra tiếng rít gào phẫn nộ.
- Cự long? Không đúng, bộ dáng xấu như thế chỉ có thể được xưng là đại thằn lằn.
Lý Lân cảm nhận được long tức trên người con quái vật kia, nhưng cự long ở Quang Ám đại lục tuy tương tự như cự long ở Thương Long đại lục, chỉ là đầu rồng không có sừng, nhìn như thế nào cũng giống như là một con thằn lằn lớn chưa khai hóa. Lý Lân cảm nhận được trên người nó chỉ có khí tức hung lệ, so với thần long Đông Phương đẹp đẽ tuấn tú thì khác rất xa.
Người trung niên tóc đỏ phóng lên cao, thần sắc âm trầm, hạ xuống trên đỉnh đầu của con thằn lằn khổng lồ. Trường thương màu vàng trong tay quét ngang, khí thế ngạo nghễ nói không nên lời.