Tam Thái Tử

Chương 39: Giang hồ thế tục


Chương trước Chương tiếp

- Thần Ma học viện tuyển học viên tuổi từ 16 tới 18, tu vi võ đạo tối thiểu là Võ Tông nhất phẩm. Chỉ cần còn trẻ như vậy đã đột phá tới Võ Tông nhất phẩm, chắc chắn sẽ được nhập học. Cả đại lục có ngàn tỷ người, thiên tài đương nhiên sẽ không ít, nhưng gia tộc, thân nhân của những thiên tài này không phải ai cũng kiệt xuất như họ, bởi vậy, trong Thần Ma học viện ngoài học viên chính thức ra còn có cả học viên dự bị. Điều kiện tuyển học viên dự bị thì đỡ khắt khe hơn nhiều, chỉ cần dưới 16 tuổi, tu vi võ đạo trên Võ sư lục phẩm là được. Thế nhưng điều kiện quan trọng nhất để trở thành học viên dự bị là phải được học viên chính thức đề cử. Đại Đường ta lập quốc đã 500 năm nhưng mới chỉ có Trưởng công chúa là người đầu tiên được trở thành học viên chính thức của Thần Ma học viện. Quan trọng nhất là Trưởng công chúa điện hạ đã ban bố khắp Đại Đường là chỉ cần là người thông qua khảo hạch của hoàng thất, nàng sẽ đề cử người đó. Mà một khi trở thành học viên dự bị của Thần Ma học viện, trong tương lai rất có khả năng trở thành học viên chính thức luôn. Chuyện này đối với giang hồ Đại Đường phải nói là cực kỳ hấp dẫn. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Tiểu nhị còn chưa kịp nói xong thì có người gọi, y lập tức bỏ qua Lý Lân, vội vã chạy đến.

- Học viên dự bị sao?

Lông mày Lý Lân nhíu lại, có thêm chút nhận thức về học viện danh chấn học viện này. Thần Ma học viện nói rõ là chỉ dùng học viên dự bị để lôi kéo học viên chính thức mà thôi. Còn thủ đoạn của Trưởng công chúa chính là để lôi kéo lực lượng cho hoàng thất. Lý Lân mặc dù chưa từng gặp Trưởng công chúa, nhưng hắn rất rõ thủ đoạn của vị phụ hoàng tiện nghi kia như thế nào. Lý Chấn Viễn là một quân vương có đại trí tuệ, ông ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội này lôi kéo lực lượng đứng đầu giang hồ về cho hoàng thất sử dụng. Còn những người được Trưởng công chúa đề cử tới Thần Ma học viện, trên lý lịch chắc chắn sẽ được đánh dấu là người của Trưởng công chúa, đồng thời đánh dấu là người của Đại Đường, điều này tất nhiên có lợi rất lớn cho sự phát triển của Đại Đường.

- Vị tiểu huynh đệ này đến từ đâu? Cũng đến tham gia khảo nghiệm của Trưởng công chúa sao?

Trong lúc Lý Lân đang mải suy nghĩ, bỗng một thanh âm hèn mọn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Lý Lân đã phải giật mình. Tướng mạo tên này phải nói thật quá cá tính. Đã hơn 60 tuổi mà vẫn còn trang điểm như trẻ con, trên cổ đeo hai cái đĩa đồng to bằng bàn tay, nhìn cứ như là bùa trường thọ vậy. Mặt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm, thế nhưng râu mép trên cằm lại đen nhánh. Trên lỗ tai đeo hai cái vòng bạc lớn, thoạt nhìn có chút dọa người, y phục trên người nhăn nhúm, không biết đã bao lâu không tắm rửa rồi. Lão già này vóc người không cao, lại thêm kiểu trang điểm như thế, khiến người nhìn cứ có cảm giác hèn mọn hạ lưu.

- Lão phu là Bách Hiểu Đồng Tử, chuyện trên giang hồ, thậm chí là trên toàn đại lục, không có chuyện gì lão phu không biết.

Lão đầu hèn mọn khoa trương nói.

- Bách Hiểu Đồng Tử ư? Ngài bao nhiêu tuổi rồi vậy?

Lý Lân có chút buồn cười, lẽ nào người trong giang hồ đều cá tính như vậy hay sao, nhìn lão Bách Hiểu Đồng Tử trước mặt cùng đủ loại giang hồ hào khách hình thù kì quái trong đại sảnh, Lý Lân có cảm giác như lạc vào thế giới võ hiệp vậy.

- Lão phu hành tẩu giang hồ đã 60 năm, trên đại lục không có nơi nào là lão phu chưa từng đi qua, bằng không sao lão phu dám xưng là Bách Hiểu chứ. Ta thấy tiểu huynh đệ dung mạo bất phàm, chắc chắn không phải là người thường. Có thể để lão phu nhìn cốt cách của tiểu huynh đệ một chút không?

Lão đầu ra vẻ đạo mạo nói.

- Hử? Mấy vụ sờ soạng thì thôi đi, bản thiếu hiệp đương nhiên không phải người thường. Ông đã xưng là Bách Hiểu Đồng Tử thì kể vài chuyện trên giang hồ cho ta nghe đi!

Lý Lân cười cười, bỡn cợt nói. Còn việc để lão đầu hèn mọn này sờ mó xương cốt, có đánh chết Lý Lân cũng không đồng ý. Thật quá ghê tởm mà!

Lúc này tiểu nhị bưng đồ ăn của Lý Lân tới, đồng thời còn mang thêm một bầu rượu.

- Ực ực!

Bách Hiểu Đồng Tử thấy bầu rượu, không tự chủ được nuốt nước bọt ừng ực. Thấy ánh mắt cổ quái của Lý Lân, khuôn mặt già nua của lão đầu đỏ lên, lúng túng nói:

- Lão phu vì lo tới đế đô, nên mấy ngày rồi chưa uống rượu.

Lý Lân cười cười, đẩy bình rượu về phía lão đầu.

Bách Hiểu Đồng Tử cầm bầu rượu lên, uống một hơi hết hơn nửa, khuôn mặt mo dần hồng hào lên.

- Rượu ngon, đồ của Trích Tinh Lâu địa vực Đông Bắc quả nhiên bất phàm.

Lão già say sưa nói, sau đó lại cầm bầu rượu lên uống tiếp, rượu trong bình đã bị lão uống gần hết.

Lý Lân cũng không nóng nảy, dường như không để ý chuyện lão già ăn uống đồ của hắn thế nào. Mục đích chính hắn tới đây hôm nay là để thám thính tin tức.

- Đa tạ rượu của tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ muốn nghe gì nào, nếu lão phu biết nhất định sẽ nói hết.

Bách Hiểu Đồng Tử hào phóng nói.

- Cũng không có gì, ta mới từ gia tộc ra ngoài lịch lãm, không hiểu lắm chuyện trong giang hồ Đại Đường, lão muốn nói gì cũng được !

Lý Lân vừa cười vừa nói. Biểu hiện của lão đầu này tuy rất giống tên lừa đảo, nhưng trực giác của Lý lân nói cho hắn biết lão đầu này không đơn giản, đương nhiên, với tu vi của hắn hiện giờ không thể nhìn ra thực lực thật sự của lão già. Đây chỉ là do trực giác mách bảo mà thôi.

- Tốt, nếu thiếu hiệp muốn nghe, lão phu sẽ kể tỉ mỉ cho thiếu hiệp.

Lão già lấy một hồ lô rượu màu đỏ bên hông, đổ nốt số rượu còn lại trong bầu vào.

- Người trong Trích Tinh Lâu hay gọi là giang hồ, nếu nói đầy đủ, đúng ra phải gọi là giang hồ thế tục. Giang hồ thế tục, chính là một phần của giang hồ dưới hoàng quyền thế tục. Trên đại lục Thương Long, các đại tông phái là chúa tể, dưới đó là hoàng quyền lo việc thế tục, nhưng dưới hoàng quyền, còn có gia tộc và các tông phái tu võ nữa. Lấy Đại Đường làm ví dụ, Đại Đường so với toàn bộ đại lục Thương Long phải nói là nhỏ bé tới mức đáng thương. Nhưng trong cảnh nội Đại Đường, tông phái thế gia cao đẳng một chút, không có một nghìn cũng phải tám trăm, tông phái đại thế có tiên thiên cao thủ tọa trấn càng không ít. Ví dụ như hiện giờ nổi danh nhất trong giang hồ thế tục là Tam bang Tứ phái, không nên xem thường Tam bang Tứ phái này, trong những tông phái này có rất nhiều tiên thiên cao thủ, cho dù là siêu cấp tông phái như Đại Diễn Tông, bình thường nếu không có chuyện gì cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Hoàng triều Đại Đường ổn định phát triển đã 500 năm, lực lượng giang hồ cũng phát triển rất mạnh, Tam bang Tứ phái thêm với lực lượng của hoàng thất Đại Đường, đã đủ để chống lại Đại Diễn Tông. Lần này Thần Ma học viện chiêu sinh, theo như lão phu cảm giác, sợ rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Rất có thể hoàng thất Đại Đường muốn liên hợp với Tam bang Tứ phái khai chiến với Đại Diễn Tông. Hòa bình 500 năm, cuối cùng địa vực Đông Bắc cũng có tí náo nhiệt rồi.

Lão già cười tủm tỉm nói.

Thế nhưng sắc mặt Lý Lân dần nghiêm trọng, ánh mắt nhìn lão già càng thêm ngưng trọng. Lão gia hỏa này là ai, không ngờ dám ở nơi kinh doanh của Đại Diễn Tông nói vậy, lẽ nào hắn không sợ bị người của Đại Diễn Tông nghe thấy hay sao? Hay do lão ta có thực lực rất mạnh nên không thèm kiêng nể gì.

- Tiểu huynh đệ, đừng nhìn chằm chằm lão nhân gia như thế chứ. Lão nhân gia ta tuy lớn lên tuấn tú, nhưng tiểu huynh đệ cứ nhìn như thế ta sẽ xấu hổ đó.

Lão già làm ra bộ dạng xấu hổ thẹn thùng.

- Mẹ nó!

Lý Lân chán ghét ghê tởm thiếu chút nữa thì nôn. Chút kiêng kỵ vừa xuất hiện biến mất không còn dấu vết.

- Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, rõ ràng phải là thiên tài tu luyện võ đạo, sao tu vi lại thấp như vậy? Có phải là vì không có công pháp tốt không, lão nhân gia ta không thiếu công pháp đâu, chi bằng ngươi bái ta làm thầy, ta đảm bảo sẽ khiến ngươi danh chấn đại lục Thương Long.

Lão già đột nhiên nghiêm trang nói.

- Ặc? Bái lão làm thầy ư?

Lý Lân nghẹn họng, nhìn lại hình tượng của lão già, hứng thú của hắn tuột dốc không phanh. Lão già này vừa nhìn đã thấy không bình thường, thậm chí còn có thể nói là biến thái, Lý Lân không muốn tương lai cũng biến thành như vậy đâu.

- Đương nhiên rồi, lão nhân gia ta không dễ thu đồ đệ đâu, tiểu tử ngươi may mắn lắm đó.

Lão già ngẩng đầu lên, ra vẻ tiền bối cao nhân. Nhưng cái kiểu trang điểm như tiểu hài tử kia khiến lão trông chẳng ra gì.

- Tiểu nhị, thêm một vò rượu

Lý Lân nín cười, cao giọng hô với tiểu nhị.

- Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đồng ý hay không, lão phu rất chân thành đó.

Thấy Lý Lân không trực tiếp trả lời, lão già có chút cấp bách.

- Ha ha, mời ngài vò rượu này, ngài mau tranh thủ thời gian về nhà đi, nếu không người nhà lại đến tìm đó.

- Con mẹ nó, tiểu tử vô liêm sỉ ngươi nói cái quái gì vậy! Phì phì, ngươi không cho rằng lão phu bị tâm thần đó chứ?

Lão già nhảy dựng lên, vểnh râu nói

- Không, không, ngài sao có thể bị bệnh tâm thần được chứ!

Lý Lân giật mình, lão nhân này quả nhiên không đơn giản, tốc độ nhảy vừa rồi Võ sư tuyệt đối không làm được. Nhưng tu vi lão cao tới mức nào thì Lý Lân không nhìn ra.

- Thôi được rồi, mỗi người có một chí hướng riêng. Thu đồ đệ thì người ta cũng phải cam tâm tình nguyện mới được. Nhưng này tiểu tử, sau này nếu muốn bái sư, nhất định phải nhớ tới lão phu đó.

Lão đầu nói.

- Ha ha, chuyện này không phiền ngài quan tâm đâu!

Lý Lân vừa cười vừa nói. Một người vui giận thất thường như vậy, hắn không muốn trêu chọc vào.

- Hừ! Tiểu tử, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, có lẽ là do ngươi chưa biết thủ đoạn của lão phu chăng. Ra ngoài nào, để lão phu biểu diễn cho ngươi xem?

Lão già nói.

- Không cần đâu. Ta biết ngài là một kỳ nhân, nhưng ta thật sự không muốn bái sư. Đế đô Đại Đường có tới mấy nghìn vạn người, chắc chắn sẽ có đồ đệ thích hợp cho lão, lão không cần cứ phải chăm chăm nhắm vào ta. Tốt nhất là ngài nên tranh thủ thời gian đi tìm luôn đi!

Lông mày Lý Lân nhăn lại, lão già dây dưa bắt đầu làm hắn khó chịu.

- Tiểu tử ngươi đúng là đầu gỗ mà, lão phu nếu không xem trọng ngươi là một nhân tài, đã tát ngươi một phát thành thịt nát luôn rồi. Lão phu nhận ngươi làm đồ đệ, đó là may mắn lớn của ngươi, ngươi lại còn tỏ vẻ không vui. Người Bách Hiểu Đồng Tử ta coi trọng, từ xưa tới nay không ai thoát được đâu.

Lão già cực đoan nói rất rắm thối.

- Lão già, ta khuyên lão đừng nói nhảm nữa. Chuyện bản thiếu gia đã quyết định, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không thay đổi được. Tốt nhất là lão nên đi đi, đây là Trích Tinh Lâu đó, là địa bàn của Đại Diễn Tông, cho dù lão bản lĩnh thông thiên, cũng không dám làm càn ở đây đâu. Thế này đi, nếu như lão dám, ta bái lão làm thầy, sao nào!

Lý Lân ra vẻ khinh bỉ ngươi không dám đâu.

- Ngươi…!

Lão già phiền muộn. Nhìn Trích Tinh Lâu, cảm giác được uy áp bất phàm trên lầu, lão già có chút do dự.

- Thôi được rồi, đừng cản trở bản thiếu hiệp hỏi thăm tin tức nữa, lão mau đi đi thôi.

truyện được lấy từ website tung hoanh

Lý Lân khoát khoát tay, ý bảo lão già mau rời khỏi.

Lão già thở phì phì đứng lên, trừng đôi mắt híp, tàn bạo nói:

- Tiểu tử, lão phu đã nói thu ngươi làm đồ đệ, chuyện này Thiên Vương lão tử cũng không thay đổi được. Ngươi chạy cũng không thoát đâu.

Nói xong, lão già vung tay lên, bình rượu lớn trên bàn trong nháy mắt biến mất. Sau đó hình ảnh lão già nhạt dần rồi tiêu thất, thì ra là một đạo tàn ảnh.

- Tàn ảnh sao, tốc độ thật khủng khiếp!

Lý Lân khiếp sợ đứng lên, đồng thời cảm thấy lạnh lạnh sau gáy. Hắn vừa rồi không ngờ la lối om sòm với một nhân vật khủng bố như vậy. Còn chuyện bái lão ta làm thầy, Lý Lân căn bản chưa từng nghĩ tới.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...