- Đại ca, huynh cần giúp Lý Lân một chút, tiểu tử này rất biết giày vò, Hắc Thủy vương thành cũng dám đụng, ta không mong hắn có thể thành công, chỉ mong hắn có thể bình an. Tương lai ta cũng có một người người giao lại.
Lý Chấn Viễn với một thân thường phục đau khổ nói. Hiện tại gã nào có uy nghiêm của Đường hoàng Đại Đường, chỉ giống như là một đại thúc trung niên đang tố khổ với huynh đệ của mình.
- Chấn Viễn, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn chưa chịu buông sao?
Đôi mày xinh đẹp của Thừa Càn thái tử nhẹ nhàng cau lau, Thừa Càn thái tử nhìn thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhìn giống như hơn hai mươi. Riêng nhìn từ bên ngoài, Lý Chấn Viễn làm chú của Thừa Càn thái tử cũng được. Hơn nữa, đối mặt với Lý Chấn Viễn, Thừa Càn thái tử biểu hiện khác với những người khác, giữa hai người có cảm tình giống như là huynh đệ chân chính. Ở trong hoàng triều bạc tình này, quả thực không thể tưởng tượng.