Long Dương quân và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa ra ngoài thành, xung quanh có những cao thủ hộ tống, từ ngày có tin Hạng Thiếu Long đến Hàm Ðan, không khí vốn đã căng thẳng của nước Triệu nay càng khẩn trương hơn khiến người ta cảm thấy như khó thở.
Tuy ai cũng đều xoa tay, xem ra vẻ tự tin lắm, kỳ thực mọi người đều cảm thấy nguy hiểm, sợ mình trở thành kẻ gặp bất hạnh.
Vì thế có thể thấy rằng mình đã quá nổi tiếng, không ai dám coi thường.
Long Dương quân thúc ngựa đến sát gã, hỏi, "Tại sao không thấy Quý bộc Long Thiên?"
Hạng Thiếu Long thầm khen Long Dương quân tinh mắt.
Trong thời buổi chiến loạn ai nấy cũng đề phòng này, bất cứ một kẻ quyền quí nào nếu có một cao thủ như Ðằng Dực, tất sẽ bảo y bảo vệ sát bên mình mười hai canh giờ, cho nên Hạng Thiếu Long bước ra khỏi cửa mà không mang theo y bên mình, thật là không hợp lý.
Gã mỉm cười, "Nội tử lần đầu tiên đến chốn phồn hoa, rất thích mua sắm, không ai đi theo thật là không ổn."
Long Dương quân chỉ thuận miệng mà hỏi thôi, không hề có ý nghi ngờ, hỏi sang chuyện khác, "Lý Viên coi Ðồng huynh là tình địch số một, quả thật đã nhắm sai mục tiêu, khiến người ta thật tức cười."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Cớ gì quân thượng nói như thế?"
Long Dương quân mỉm cười, "Kẻ Kỷ Yên Nhân thật sự yêu thương là Hạng Thiếu Long. Yên Nhiên có lẽ cả bản thân cũng không biết, ánh mắt của nàng nhìn Hạng Thiếu Long rất lạ so với nhìn người khác. Lúc ấy nàng có lẽ chưa yêu Hạng Thiếu Long, nhưng ta giờ đây có thể biết được điều đó."
Hạng Thiếu Long thầm run, "Gã Long Dương quân này quả thật là một người có sự quan sát nhạy bén, nếu không cẩn thận thì có thể có thể bị y phát hiện ra ngay, mình phải cảnh giác mới được."
Long Dương quân hừ lạnh lùng rồi nói, "Ta thật không tin Kỷ Yên Nhiên và Hạng Thiếu Long không có hẹn trước, chỉ cần theo sát Kỷ Yên Nhiên thì có thể tìm ra được Hạng Thiếu Long."
Hạng Thiếu Long nhíu mày nói, "Quân thượng không phải muốn đối phó với Kỷ tài nữ chứ?"