Nơi phát nguyên của người Tần là bờ đông sông Tần Xuyên thuộc thượng du Vị Thủy.
Từ hành tổ Phi Liêm, người Tần đã coi trọng võ công, sống theo hình thức các thị tộc du mục, tồn tại trên mảnh đất gian khổ ấy, chiến đấu lâu ngày với Tây Nhung và Khuyển Nhung, lịch sử của họ mỗi chữ đều viết bằng máu và nước mắt.
Hình thái sống theo kiểu các bộ lạc tuy khiến cho mối quan hệ của họ và mảnh đất họ ở lỏng lẻo, khó định cư, nhưng cũng vì thế mà khiến cho tổ tiên người Tần không bị hạn chết về đất đai, không ngừng di chuyển về phía Tây và sống tạp cư với các dị tộc.
Thời Châu Hiếu Vương, một người họ Doanh vì có công nuôi ngựa cho nhà Châu, được phong tại nơi ấy, xây dựng nên một nước phụ thuộc, thật ra là gánh vác sứ mệnh gian khổ trấn giữ biên cương cho nhà Châu, phong vệ bọn Man Nhung đến quấy rối.
Hơn bốn trăm năm của nhà Tây Châu cũng là những năm tháng khó khăn và gian khổ nhất của người Tần, họ đã dùng mồ hôi và máu, cùng với biết bao sinh mệnh của vô số tộc người để bảo vệ cho biên giới phía Tây của nhà Châu, đồng thời cũng không ngừng mở rộng về phía Tây. Tinh thần anh dũng, sẵn sàng đối mặt với thử thách ấy đã tạo một cơ sở vững chắc cho nước Tần. Cơ hội ngàn năm một thuở cuối cùng đã rơi vào tay người Tần.
Nhà Châu vì U Vương vô đạo, Khuyển Nhung tấn công vào Cảo Kinh, U Vương bị giết, quyền uy của nhà Châu từ đó không còn.
Bình Vương dời về phía Ðông, Tần Tương Công vì hộ giá có công, được Bình Vương phong thành chư hầu, nước Tần cuối cùng đã hợp pháp trở thành một nước chư hầu.
Khi thời Chiến Quốc bắt đầu, trong Thất hùng thì nước yếu nhất là Tần. Cho đến Tần Mục Công lên ngôi, trọng dụng bọn chính khách nước khác là Bách Lý Hề, Thái Thúc, Công Tôn Chi, mới đặt cơ sở cho một nước Tần lớn mạnh.