Hạng Thiếu Long đến đại tướng quân phủ của Lý Mục ở Hàm Ðan, quảng trường phía trong bức tường tập trung hàng ngàn nhân mã đều được nai nịt chỉnh tề tựa như sắp phải ra đi.
Lý Mục từ trong nhà chính bước ra, mình mặc nhung trang, thấy Hạng Thiếu Long, kéo gã sang một bên nói, "Ðại Triệu không còn hy vọng nữa, hôm nay đại vương triệu ta vào cung, yêu cầu ta phải lập tức quay về biên cương ứng phó với bọn Hung Nô, không cho ta cơ hội nhắc lại chuyện Triệu Ni, lại còn bảo Hàm Ðan do Triệu Mục phụ trách.
Ngươi hãy đi mau! Nếu không tánh mạng khó giữ."
Phản ứng của Hiếu Thành vương rõ ràng đã vượt qua ngoài dự liệu của vị danh tướng này.
Lý Mục lại hạ giọng xuống nói, "Tướng lĩnh trong thành Hàm Ðan có rất nhiều người là bộ thuộc cũ của ta, ta đã nói chuyện ngươi cho bọn chúng, căn dặn bọn chúng ngầm giúp đỡ ngươi, " rồi nói ra mấy cái tên.
Lại nói, "Nếu Triệu Mục phái người truy đuổi ngươi, có thể chạy về biên giới phía bắc, chỉ cần lọt vào phạm vi thế lực của ta, ta sẽ có cách bảo vệ ngươi, cả đại vương cũng chẳng thể làm gì được đâu."
Hạng Thiếu Long không ngờ người mà mình chỉ gặp mới ba lần mà tình nghĩa lại thâm trọng như vậy, cảm kích đến nỗi nói không ra lời.
Lý Mục tháo kiếm xuống, đưa cho gã, "Thanh kiếm này tên gọi Huyết Lãng, tốt hơn thanh Phi Hồng nhiều, có thể chém đứt cả tóc, phá áo giáp địch như chơi, với kiếm pháp tuyệt thế của ngươi, có nó sẽ càng như hổ thêm cánh, đừng nên từ chối, nếu không Lý Mục sẽ coi thường ngươi đấy."
Hạng Thiếu Long cảm kích lắm, nhận thanh bảo kiếm có cái tên gọi đáng sợ ấy.
Lý Mục vỗ vai gã, buồn rầu nói, "Nơi nào có thể chứa ngươi thì cứ bay đến đấy! Nói không chừng có một ngày chúng ta sẽ gặp nhau tại sa trường lúc ấy mỗi người đều vì chủ của mình, có lẽ sẽ là cuộc gặp gỡ sinh tử, ta sẽ tuyệt đối không lưu tình, ngươi cũng phải nên như vậy."
Nói xong cười lớn đầy vẻ bi tráng, lên ngựa rời phủ đi về hướng bắc.
Hạng Thiếu Long cõi lòng rối bời, đưa mắt dõi theo, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác lẻ loi không người thân.
Rút kiếm ra nhìn, chỉ thấy thanh kiếm sáng ngời có ẩn hiện hoa văn màu đỏ máu, có hình ngọn sóng, trên đốc kiếm có khắc hai chữ Huyết Lãng.
Niềm vui của đêm qua không còn nữa, giờ đây chuyện duy nhất có thể làm được đó chính là dựa vào mưu trí và năng lực của mình để giúp cho Ô gia và người thân yêu của mình an toàn rời khỏi cái nơi không hề có chút thiên lý tình này.
Hạng Thiếu Long buồn bã rời khỏi tướng quân phủ.