Hạng Thiếu Long gặp Ô Trác trong một căn nhà đổ nát. Ô Trác nói, "Chúng tôi đã ý theo lời dặn của tôn cô gia, đã đào một địa đạo từ doanh trại đến khu núi phía sau. Lại sai người băng qua địa đạo ấy, làm hơn mười bè gỗ, bí mật giấu trong một khu rừng cạnh con sông nhỏ nối liền với Ðại Câu, thuận con nước mà đi, hai ngày thì có thể đến biên giới phía nam của nước Tề."
Hạng Thiếu Long cả mừng nói, "Bọn Nhã phu nhân trước hoàng hôn hôm nay sẽ về doanh trại, ngươi bảo với Thành Tế cứ giả vờ đòi ngày mai lên đường, vậy Tín Lăng quân sẽ không đề phòng chúng ta nữa."
Ô Trác nói, "Vậy tôn cô gia làm sao lẻn ra ngoài thành được? Tín Lăng quân sẽ theo dõi người rất chặt."
Hạng Thiếu Long nói, "Ta tuyệt không được rời đi, nếu không mọi người sẽ chẳng thoát được. Phải rút lui bằng địa đạo ấy, ít nhất cũng phải một canh giờ mới đủ. Khi mặt trời xuống núi, các ngươi phải lập tức hành động, phải làm cách nào để che tai mắt kẻ khác, cho nên ngựa chiến hay áo giáp và các trang bị nặng nề đều phải để lại. Sau khi đến biên giới nước Tề sẽ tìm cách đến chỗ của bọn mục dân để mua lại ngựa, ngày nghỉ đêm đi. Chắc chắn sẽ an toàn quay về nước Triệu, tóm lại bí quyết chỉ ở hai chữ bí mật mà thôi. Ngươi cứ tự coi mình là mã tặc là xong."
Ô Trác biến sắc nói, "Vậy tôn cô gia làm thế nào đây? Nếu Ô Trác này về một mình mà không có tôn cô gia, chủ nhân sẽ lấy mạng Ô Trác mất! Chí ít cũng để cho thuộc hạ ở lại giúp cho tôn cô gia."
Hạng Thiếu Long nghiêm mặt nói, "Ðây là mệnh lệnh, ngươi phải làm theo lời ta, nếu không có ngươi, Thành Tế chẳng làm được chuyện gì đâu." Rồi y hạ giọng an ủi y, "Ta rất biết coi trọng tính mạng của mình, vả lại kế hoạch cũng chu toàn, không những có thể tự cứu mình mà còn có thể dắt Triệu Thiên chạy nữa."
Ô Trác vẫn lắc đầu.
Hạng Thiếu Long thở dài, thản nhiên nói ra kế hoạch của mình cho y nghe.
Ô Trác nghe xong rồi trầm ngâm một lúc mới nói, "Nếu trong vòng ba tháng mà tôn cô gia chưa về nước Triệu, Ô Trác này sẽ tự tận để báo đáp tình nghĩa cao hơn núi của tôn cô gia."
Hạng Thiếu Long cảm động vô cùng, bàn bạc một lúc nữa rồi mới chia tay, sau đó tìm bọn Phố Bố mật đàm, rồi mới về lại phủ Tín Lăng quân.
Tín Lăng quân kéo gã ăn cơm trưa, ăn cơm trưa xong thì đến Thái Vân các gặp Nhã phu nhân.
Nhã phu nhân đã sớm được Tín Lăng quân thông báo nên đã thu xếp hành lý, thấy gã quay về thì lao vào lòng gã khóc òa lên, "Không có chàng, Nhã nhi đi sao đành!"
Hạng Thiếu Long nhức đầu lắm, vừa dỗ vừa dọa, cuối cùng buộc phải nói ra kế hoạch của mình. Triệu Nhã mới biết được đó là cách bảo vệ duy nhất nên mới gạt nước mắt chấp nhận.
Thời gian khởi hành đã đến.
Triệu Thiên phải chia tay cùng hai tên thị nữ.
Hạng Thiếu Long phải thúc giục ba hồi bốn lượt hai tên thị nữ ấy mới gạt nước mắt lên đường.