Tòa tiểu lâu của Kỷ Yên Nhiên được xây bằng bạch thạch, ẩn trong cây cối, dáng vẻ rất cổ nhã, giống như một tòa lâu các ở chốn tiên cảnh, mà chủ nhân là một tiên nữ xinh đẹp.
Bước lên bậc tam cấp, phía trong cửa có đặt hành lý và binh khí của khách đến, hai nô tỳ xinh đẹp đã sớm đứng chờ ở đó, ân cần phục thị.
Ðàm Bang rỉ tai Hạng Thiếu Long, "Kỷ tài nữ không thích có người mang kiếm vào nơi ở của nàng."
Hạng Thiếu Long gật đầu, nhủ thầm cô ả Kỷ tài nữ này quả thật kênh kiệu, biết Tín Lăng quân đến thăm mà vẫn không dậy, bọn nô tỳ cũng không dám gọi ả, lại không cho người khác mang kiếm vào. Nhưng nghĩ lại, cảm thấy kênh kiệu cũng tốt, bởi gã cũng tự thấy rằng đàn ông đúng là đồ đê tiện, nữ nhân càng khó giành được thì càng quý, chính điều này đã khiến gã mong muốn xem thử cô ả đẹp đến mức nào.
Hai tên a hoàn rất có thiện cảm với Hạng Thiếu long, phục thị gã rất tử tế, tỉ mỉ phủi bụi trên y phục gã rồi đưa khăn ướt cho gã lau mặt.
Sau khi mọi việc xong xuôi, bốn người bước vào đại sảnh.
Vừa bước vào cửa, một thanh âm vang lên bên tai Hạng Thiếu Long, "Qúy khách đến! Qúy khách đến!"
Hạng Thiếu Long giật mình nhìn lại, thì ra đó là một con két biết nói đang đậu ở một chiếc giá gần đó.
Hai tỳ nữ rõ ràng rất yêu thương nó, mỉm cười rồi mang thức ăn ưu a.
Hạng Thiếu Long nhìn quanh một lượt. Ðại sảnh này sắp xếp rất trang nhã chỗ đặc biệt nhất là không trải chiếu mà thay vào đó là mấy chiếc giường nhỏ, phía trong sảnh có đầy những chậu cây kỳ lạ, hình như được mang từ ngoài vườn vào ở một bên tường có treo một bức họa nữ nhân.
Lúc ấy mấy chiếc giường nhỏ đã có người ngồi, mỗi giường có khoảng ba đến sáu người, hơn mười người đều nói chuyện nhỏ, họ sỢ đánh thức chủ nhân thì phải.
Tín Lăng quân dẫn đầu bước vào, lập tức có hơn quá nửa số người đứng dậy thi lễ, trong đó những người khác là lần đầu tiên gặp Tín Lăng quân, lúc này mới biết y là ai nên cũng vội vàng đứng dậy chào.