Hạng Thiếu Long về đến Thính Tùng biệt viện, Tùy Tiểu Xuân đứng chờ gã mà rằng, "Tiểu nhân lại có chuyện gập muốn báo với quản sự."
Hạng Thiếu Long giả vờ nói, "Chuyện gì?"
Tùy Tiểu Xuân nhìn trái ngó phải rồi hạ giọng nói, "Xin hãy vào trong vườn mới nói, ở đây e rằng có kẻ bắt gặp."
Hạng Thiếu Long nhíu mày, "Ðã khuya thế này còn có ai thấy chúng ta nữa?"
Tùy Tiểu Xuân vẫn cứ nói tiếp, "Thật ra tiểu nhân muốn dẫn quản sự vào trong vườn nhìn thấy một đôi cẩu nam nữ đang hò hẹn."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên, thầm nghĩ chả lẽ sáng nay Ðổng Thục Trinh đã nói dối, hạ giọng nói, "Là nhị tiểu thư?
Tùy Tiểu Xuân gật đầu nói, "Lại còn có Sa Lập, nếu không phải tiểu nhân trước nay luôn để ý bọn người Cốc Minh, thì vẫn không biết chúng sắp xếp cho Sa Lập lẻn vào đây."
Hạng Thiếu Long trong lòng dâng lên lửa hận, lạnh lùng nói, "Dẫn đường!"
Tùy Tiểu Xuân vui mừng, dẫn đường đi vòng qua tòa nhà chính, men theo con đường nhỏ ra sau hậu viên.
Vừa bước vào vườn hoa, bốn bên đều yên lặng, vầng trăng sáng đang treo trên bầu trời, không có một bóng người.
Hạng Thiếu Long trong lòng sinh nghi hỏi rằng, "Người đâu?"
Tùy Tiểu Xuân chỉ trong nhà kho ở phía xa nói, "ở trong nhà củi, chúng ta phải cẩn thận, bọn Cốc Minh đang canh gác cho bọn chúng, quản sự theo tiểu nhân đến!"
Không đợi gã trả lời, thì vòng qua bụi hoa ở bên trái của tòa tiểu đình ở trong vườn, xem ra là muốn đi qua bằng con đường ở phía sau tường.
Hạng Thiếu Long trong lòng cảm thấy không ổn lắm, nếu Ðổng Thục Trinh có cấu kết với Sa Lập, thì sẽ ít gặp mặt y.