Hôm sau Ðằng Dực quay về hậu phương nơi Kinh Tuấn đang giữ, sắp xếp mọi việc cho ngày mốt.
Hạng Thiếu Long vẫn tuần tra doanh trại như thường lệ. Khi lên cao quan sát trận địa quân địch, thấy đối phương yên tĩnh đến nỗi không hợp lý, ngạc nhiên nói, "Phải chăng bọn chúng vẫn cứ thế này."
Trình Quân nói, "Chỉ gần mười ngày nay mới yên ắng như thế, nhưng đêm hôm kia thì không ngừng quấy rối nhưng chỉ có hai, ba vạn người."
Hạng Thiếu Long lòng cảm thấy không ổn, nảy ra một ý nói, "Nếu kẻ địch qua bên kia thì có thể vòng lên thượng du sau đó vượt sông tấn công vào sau lưng chúng ta chăng."
Trình Quân nói, "Mông đại tướng quân đã sớm nghĩ đến chuyện này, cho nên đã đặt các đài phong hỏa ở ven sông, nếu thấy được dấu vết kẻ địch thì lập tức phóng ám hiệu. Huống chi sông Thủy Ðức thì rộng, nước chảy gấp, hai bên bờ là vực sâu, huống chi không có cầu, kẻ địch cho dù có ý đó nhưng cũng khó mà thực hiện được."
Hạng Thiếu Long rốt cuộc vẫn không yên lòng, quay sang Châu Lương nói, "Hãy phái ưng vương qua bờ đối diện thám thính, bay càng xa càng tốt."
Châu Lương vui mừng nhận lệnh.
Có được ưng vương, Châu Lương dường như trở thành một người khác.
Trình Quân thấy Hạng Thiếu Long không tin tưởng với phán đoán của mình, dáng vẻ không tự nhiên, Hạng Thiếu Long thấy thế thì cười rằng, "Trình tướng quân đừng để chuyện này trong lòng, đạo của chiến tranh là thiên biến vạn hóa, nhưng không thể thoát khỏi bốn chữ, xuất kỳ chế thắng, Bàng Noãn có thể lừng danh khắp nơi, tất là người có bản lĩnh, cho nên ta phải đề phòng bọn chúng có đội kỳ binh mà chúng ta không ngờ đến được. Nếu ta đoán không lầm, Bàng Noãn sẽ dựng cầu nổi ở nơi thượng du, hoặc đu dây qua đến khi vượt qua sông thì cất cầu nổi đi lần mò đến thượng du ở phía sau lưng chúng ta, rồi lắp cầu nổi tiếp, để cho đại quân vượt sông. Hừ! Hèn gì bọn chúng chờ quân chi viện của chúng ta đến rồi mới tấn công!"
Trình Quân không thể nào nói được nữa, đồng thời thầm nghĩ ông là đại tướng quân, tự nhiên thích nói gì thì cứ nói.