Tầm Tần Ký

Chương 219


Chương trước Chương tiếp

Hôm sau Hạng Thiếu Long mượn cớ phải dưỡng thương dắt theo bọn thê thiếp và mười tám thiết vệ quay về mục trường, Ðằng Dực thân chinh dẫn bộ binh hộ tống, được tiểu Bàn và Xương Bình quân đồng ý, khi Hạng Thiếu Long không có mặt thì Ðằng Dực sẽ nắm giữ quân phù, đồng thời để cho Ô Quả thay chức vụ của Quốc Hưng.

Nếu trước đây, thì đã không qua được cửa ải của Lã Bất Vi. Nhưng giờ đây chỉ cần tiểu Bàn không phản đối, thì quyền điều động người đã rơi vào tay Xương Bình quân, người vừa mới ngồi vào chức vụ thái úy, Lã Bất Vi vẫn là một thừa tướng có thực quyền, nhưng chẳng qua giờ đây quyền hạn chức vụ đã được rõ ràng, có những chuyện nếu nhúng tay vào thì y đã trở thành kẻ vượt quyền.

Không ai chịu bỏ quyền lực đã có trong tay, nên Lã Bất Vi mới cố gắng liên kết cùng bọn Ðỗ Bích và Phố Cao. Cuộc đấu tranh vẫn chưa chấm dứt.

Ra khỏi thành Hàm Dương, Kỷ Yên Nhiên vỗ ngựa đến bên Hạng Thiếu Long, nói với vẻ quan tâm, "Bọn họ bảo thiếp hỏi vết thương của phu quân đại nhân còn đau không?"

Ðằng Dực đi một bên, cười nói, "Vậy Yên Nhiên không muốn biết sao?"

Kỷ Yên Nhiên giận dỗi nói, "Nhị ca cười người ta!"

Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ của nàng đáng yêu đến thế, mỉm cười rằng, "Chỉ bị thương ngoài da, có đáng gì."

Ðằng Dực tư lự, nói, "Các ngươi về đến mục trường thì phải cẩn thận, ta e rằng Lã Bất Vi sẽ làm liều đánh lén, hoặc thông báo cho bọn Ðỗ Bích hay Phố Cao sai người đến đối phó các ngươi."

Kỷ Yên Nhiên nói, "Bị quân và Xương Bình quân đang nghiên cứu đặt ra binh chế, từ ngày Lã Bất Vi bước vào nước Tần, được tiên vương tin cậy nên đã ỷ thế làm càn, tự động điều động quân đội. Nếu có tước bỏ được quyền hành của y, Lã Bất Vi đừng hòng sai người đến đối phó bọn chúng tôi. Vậy thì, chỉ đành sử dụng gia tướng môn khách của mình mà thôi."

Nước Tần từ khi Thương ưởng biến pháp, nhà vua kiềm chế quân đội rất chặt, thi hành chế độ tỉ, phù, tiết.

Tỉ, tức là ngự ấn của nhà vua, bất cứ quân lệnh chính vụ nào, nếu không đóng ngự ấn lên, thì không có hiệu lực.

Nhưng vì tiểu Bàn vẫn chưa chính thức đội mũ, cho nên vẫn phải cần đến ngự ấn của thái hậu Chu Cơ.

Phù, tức là hổ phù, được đúc bằng đồng, trên có khắc chữ, chia làm hai nửa, do nhà vua và một vị tướng lĩnh nào đó nắm giữ, cần phải được nhà vua đưa ra hổ phù này, sau khi đã được kiểm tra là khớp nhau, thì mới có thể điều động binh tướng, nhưng vì Lã Bất Vi ngang ngược, lại mượn chuyện phải đào kênh Trịnh Quốc là ứng phó chính sự liên miên, giao bình phù cho Mông Ngao cất giữ và không chịu đưa ra. Có rất nhiều lúc y lại dùng ấn tín thừa tướng của mình để thay cho ngự ấn của tiểu Bàn và Chu Cơ, làm nhiễu loạn và thay thế quyền lực của nhà vua.

Tiết, tức là lệnh thông hành do nhà vua phát ra, phàm là điều động quân đội đi xa, cần phải cầm theo tiết mới có thể không bị cản trở.

Ba thứ tỉ, phù, tiết vốn không thể thiếu một, nếu không sẽ không có hiệu lực. Hễ là điều động một toán quân từ năm mươi người trở lên, đều phải tuân theo quy tắc này. Nhưng Lã Bất Vi quyền cao hơn chủ, từ thời Trang Tương vương, đã bắt đầu phá vỡ quy tắc này, giờ đây tiểu Bàn mượn thanh thế của con hắc long, tìm cách tước đoạt binh quyền của y.

Ðằng Dực nhíu mày, "Nhưng điều đó không có tác dụng với những đại tướng đã đóng lâu nơi biên ải như Mông Ngao chẳng hạn."

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...