Lao ái và Hạng Thiếu Long cưỡi ngựa đi song song, hai thớt ngựa chầm chậm cất bước bên đường.
Mười tám thiết vệ đi mở đường ở phía trước, thân vệ của Lao ái thì đi phía sau.
Vì cách đó không lâu đã xảy ra chuyện ám sát, cho nên ai nấy đều phải nâng cao cảnh giác, không dám lơi lỏng.
Ba người Hàn Kiệt, Lao Tứ và Lệnh Tề đi ở phía sau, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, để cho hai người có thể yên tâm nói chuyện. Vừa mới rời khỏi thanh lâu, dáng vẻ khúm núm của Lao ái đã mất hết, mặt lạnh như băng, không nói một lời.
Ði được một đoạn, Lao ái nhìn con đường phía trước, trầm giọng nói, "Lã Bất Vi quả thật hiếp người quá thể."
Hạng Thiếu Long lắng nghe tiếng vọng của vó ngựa trong đêm khuya, trong con đường không một bóng người, thở dài nói, "Trước tình thế hiện nay, nội sử đại nhân cũng phải nén lại cơn giận tức thời, đừng xung đột chính diện với y chỉ vì một mỹ nhân."
Lao ái nghiến răng nói, "Hạng huynh có thấy nỗi đau khổ của Mỹ Mỹ không? Tim nàng vẫn hướng về ta."
Hạng Thiếu Long nhớ lại Ðiền Mỹ Mỹ đã khóc khi rời khỏi sảnh đường, bất đồ nghĩ đến cảnh thân thể xinh đẹp của mỹ nữ đó bị Lã Bất Vi giày vò, người khổ não mà không nói gì.
Lao ái hạ giọng xuống như nói với mình, "Ta phải giết Lã Bất Vi!"
Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn sang y, vừa lúc đó ánh mắt của Lao ái nhìn sang gã, hai người nhìn nhau một hồi Hạng Thiếu Long nói, "Trước tiên đừng nói có thể giết được y hay không? Nhưng nếu Lã Bất Vi quả thật chết đi, nước Tần sẽ rơi vào tình thế đại loạn, Lao huynh hãy suy nghĩ mới được."
Lao ái nở nụ cười chua chát, buồn bã thở dài.
Hạng Thiếu Long trong lòng cũng thầm than.
Mình quả thật rất quá trọng tình cảm tuy biết Lao ái là hạng người lòng lang dạ sói, đối với mình cũng chẳng tốt lành gì, nhưng giờ đây thấy y bị Lã Bất Vi chèn ép, mà vẫn có lòng thông cảm. Mình quả thật không phải thật là người tham gia chính trị. Ðối với kẻ địch quá dễ dàng mềm lòng.
Lúc này đến một ngã tư, phía bên trái là đường đến cung Cam Tuyền, đi thẳng là đường về nhà của Hạng Thiếu Long, Lao ái liền gọi lại, cả nhóm người cũng dừng lại.
Hạng Thiếu Long trong lòng nghĩ Lao ái đến cung Cam Tuyền tìm Chu Cơ, rồi tố khổ với nàng, lập tức cảm thấy khó chịu.