Giờ đây đội quân tốc viện của Hoàn Xỉ đã trở thành một mấu chốt trong cuộc đấu tranh chính trị ở Hàm Dương, nếu Tiểu Ban nắm được đội quân tinh nhuệ này thì khi thấy bất cứ kẻ nào có hành động khác lạ, thì phải để ý sự tồn tại của bọn họ.
Vì thành viên được chọn của đội quân tốc viện trong đội quân này ở ngoài tập trung huấn luyện nên không hề bị kẻ khác mua chuộc như cấm vệ, đô vệ, hoặc đô ky.
Do đó Lã Bất Vi tìm trăm phương ngàn kế cứng mềm có cả, cũng phải tìm cách cài người của mình vào đội quân tốc viện này.
May mà người y chọn là Mông Võ và Mông Ðiềm, ngoài ra y làm thế cũng là để lấy lòng Mông Ngao.
Ðiều ấy thật hợp ý tiểu Bàn và Hạng Thiếu Long.
Khi Hoàn Xỉ đề nghị tăng lên hai phó tướng, bọn người Lã Bất Vi lập tức tiến cử huynh đệ họ Mông, tiểu Bàn cứ giả vờ chần chừ một chút rồi mới chấp nhận.
Lao ái không kịp trở tay nhất thời không kịp tìm ra hai người đủ điều kiện, chỉ đành thở dài càng tăng thêm lòng đố ky của y đối với Lã Bất Vi.
Hạng Thiếu Long đương nhiên trong lòng cười thầm, giờ đây nguyện vọng duy nhất của gã, là sau khi hắc long xuất hiện có thể sống được những ngày tháng bình an, chờ đến khi tiểu Bàn đăng cơ, số của Lã Bất Vi đã hết, thì sẽ quét sạch một mẻ hai phe Lã Lao rồi sau đó thối lui.
Sở dĩ gã kiên quyết như vậy là vì chán ghét chiến tranh không nỡ nào nhìn thấy cảnh nước Tần tiêu diệt sáu nước kia mà còn có một nguyên nhân quan trọng hơn đó là sự biến chất của tiểu Bàn.
Tần Thủy Hoàng trong lịch sử là một kẻ chuyên chế tàn bạo, lại cực kỳ xa hoa, nếu gã vẫn tiếp tục ở bên cạnh tiểu Bàn thì làm sao có thể chấp nhận được.
Cách duy nhất là tránh đi.
Gã đang chi phối lịch sử, mà lịch sử cũng đang chi phối gã mối quan hệ này, e rằng trời cũng không thể rõ được.
Sau buổi tảo triều, bọn người phe Lã Bất Vi thì vui mừng hớn hở, bọn tiểu Bàn cũng ngầm thích thú.
Hạng Thiếu Long được tiểu Bàn vời vào trong thư trai, cùng với bọn Xương Bình Quân, Lý Tư, nghiên cứu chuyện hắc long xuất hiện rồi mới ra khỏi hoàng cung.
Ði ngang qua phủ Cầm Thanh, nén không được lại vào tìm nàng, nào ngờ Cầm Thanh đang sai bọn hạ nhân thu dọn hành lý, thấy gã đến thì kéo gã đến một bên mà khóc rằng, "Thiếp đang sai người đi tìm chàng, Hoa Dương phu nhân đã ngã bệnh, thiếp phải lập tức đến Ba Thục!"
Hạng Thiếu Long lúng túng nói, "Nàng đi vội đến thế ư?"
Cầm Thanh vội ngã vào người gã nói, "Phu nhân đối với thiếp ơn nặng như núi, mấy ngày này sức khỏe ngày một yếu đi, có thể gắng gượng đến hôm nay đã là hiếm có. Cho nên Cầm Thanh dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh người trong những ngày tháng cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc thiếp sẽ về lại bên chàng, đừng nói với thiếp những lời khó nghe như vậy được không?"