Lã Bất Vi đang hài lòng lắm, khi định tuyên bố cuộc quyết chiến giữa hai người như thể là tuyên phán thời hạn chết của Hạng Thiếu Long, Lã Nương Dung đột nhiên đứng phắt dậy, nói như chém binh chặt sắt, "Không cần tỷ võ nữa, nữ nhi quyết gả cho Trung Tà, chỉ đành phụ ý tốt của Hạng đại nhân."
Lời này vừa nói ra Lã Bất Vi đứng lặng tại chỗ.
Quản Trung Tà thì giật mình, mắt quắc lên, nhìn về phía Hạng Thiếu Long, ai cũng biết con người thăng trầm lạnh lùng này đã lúng túng.
Những người khác đều nhìn nhau.
Như vậy chả lẽ cuộc chiến ai cũng mong đợi này lại kết thúc như thế.
Bọn Ðỗ Bích, Lao ái thì lại càng khó giấu được nỗi thất vọng trên mặt, bởi vì dù ai trong hai người này thua cuộc đối với bọn họ, chỉ có lợi mà không hại.
Còn bọn Doanh Doanh, Xương Bình quân, Vương Hột thì như cất được gánh nặng trên vai, thở phào.
Nước Tần trước nay nghiêm cấm tướng sĩ thi đấu, Hạng Thiếu Long và Quản Trung Tà đều là tướng lĩnh, không có cớ gì lại đánh nhau, dù cho tiểu Bàn có muốn Hạng Thiếu Long giết Quản Trung Tà đi nữa, cũng không thể phá vỡ quy tắc này, nếu cứ cố để cho họ ra đấu, vậy còn gì là pháp luật nữa?
Mọi người đều im lặng, không lên tiếng.
Lã Nương Dung quay về chỗ, cúi đầu xuống, ngực phập phồng, chắc chắn là kích động lắm, Hạng Thiếu Long định thần nhìn Lã Nương Dung hồi lâu, rồi không biết nên tức giận hay nên cười, thầm nghĩ vừa rồi đắc tội với nàng, cho nên nàng mới cố ý bỉ mặt mình trước mặt đông người, và cái cớ là chuyện lớn cả đời nàng.
Nói cho cùng, Lã Nương Dung cũng giống như Doanh Doanh. Cả hai đều hướng về phía Quản Trung Tà.
Lã Bất Vi giận đến nỗi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Lã Nương Dung rồi cười khà khà, quay sang tiểu Bàn nói, "Trẻ con không được có ý kiến, nhưng vốn đã có lời trước, chuyện này đều do lão phu làm chủ, làm sao có thể thất kính với thiên hạ, với bị quân như thế được?"
Lã Nương Dung giật mình, ngẩng đầu định lên tiếng, thì Quản Trung Tà đã nắm lấy bàn tay nàng ở ghé sát vào tai nói, "Nương Dung đừng làm khó trọng phụ."
Lã Nương Dung ngẩng đầu len lén nhìn Hạng Thiếu Long rồi mới cúi mặt xuống.
Tiểu Bàn nói, "Lời trọng phụ rất có lý, huống chi tỷ võ chọn nữ tế, là phong tục từ xưa của đại Tần ta, giả sử nếu trọng phụ cho rằng cuộc tỷ võ này không tiện hủy bỏ, thái hậu lại không có ý kiến, quả nhân tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ."
ánh mắt của mọi người đều dồn sang chỗ Chu Cơ, đợi nàng lên tiếng, trong khi không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.
Trong mắt rất phức tạp, trước tiên nhìn về phía Lao ái, sau đó lại hướng về phía Hạng Thiếu Long, đột nhiên mặt tái, môi rung rung quát, "Cuộc tỷ võ của hai vị khanh gia Hạng, Quản hãy cứ tiến hành theo như lời của trọng phụ."
Tiếng vỗ tay vang lên, cả đại đường như nổ tung ra.
Trái tim của Hạng Thiếu Long như bị ai cứa một nhát, biết rằng giữa Lao ái và gã, Chu Cơ đã chọn lựa Lao ái.