Nếu là Hạng Thiếu Long trước kia, gặp phải gái đẹp thì tìm cách giành lấy cho bằng được. Nhưng giờ đây nữ nhân đối với gã là điều phiền toái. Gã chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng trong thời đại nam ít nữ nhiều này, trong chốn hoàng cung này tìm một nơi không có phụ nữ khó như lên trời.
Gã dần dần hiểu rõ tại sao nữ nhân ở thời đại này lại dễ dàng quy thuận gã như vậy. Mấu chốt là ở vấn đề thông tin liên lạc. ở thời hiện đại chỉ cần cho nhau số điện thoại thì lúc nào cũng có thể liên lạc được. Nhưng ở thời cổ đại thì khi gặp nhau, xa nhau rồi chẳng biết có gặp lại hay không. Nên nữ nhân phải nắm lấy lần đầu tiên gặp nhau ấy, nếu không duyên tới đó đã tận. Những cung nữ trong hoàng cung này cũng thế. Vừa gặp Hạng Thiếu Long, bọn chúng đã hau háu nhìn như ăn tươi nuốt sống gã, khiến gã lúng túng.
Nhã phu nhân ngã vào lòng gã nói, "Vương huynh và Liêm Pha đều rất coi trọng chàng, chuyện này tất sẽ làm cho Triệu Mục đố ky. Vừa rồi y có sai người đến gọi ta, nhưng bị ta từ chối, tất sẽ càng oán hận hơn. Tuy nói chàng giờ đây có giá trị lợi dụng, gã không dám trở mặt, nhưng rốt cuộc thì cũng sẽ tìm cách hãm hại chàng, mà khi chuyện ấy xảy ra, vương huynh chỉ giúp y chứ không giúp chàng."
Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, "Ta mà chịu bỏ qua cho y hay sao? Cái chết của Thư Nhi, làm sao có thể quên được."
Nhã phu nhân thấy vẻ mặt u buồn, tưởng gã vẫn còn lo lắng chuyện Triệu Mục, nói, "Dưới trướng Triệu Mục có hai tên chó dê, một là đại phu Quách Khai, tên kia là tướng quân Nhạc Thừa. Một văn một võ, đều là những nhân vật lợi hại, nếu sau này gặp chúng, chàng phải cẩn thận ứng phó."
Hạng Thiếu Long nhớ tới Tần Thủy Hoàng, vội hỏi, "Con tin nước Tần là Doanh Chính là người như thế nào?"
Nhã phu nhân lạnh lùng nói, "Người này tướng mạo đường đường, khôi ngô tuấn tú hơn người Tần, nhưng nhát như chuột, sợ trước sợ sau, khó làm chuyện lớn, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong nữ sắc."
Hạng Thiếu Long giật mình hỏi, "Cái gì? Y là người như thế sao?"