Trăng đêm nay vừa sáng lại vừa tròn, Hạng Thiếu Long cùng đám thê thiếp của mình ra vườn ngắm trăng, bọn Kinh Thiện đốt lò lửa nướng thức ăn, giống như một buổi dã ngoại ngoài trời.
Hạng Bảo Nhi đã biết đi, vừa bước đi chưa vững, mỗi khi hụt chân thì khiến cho mọi người cười ầm, không khí rất náo nhiệt.
Thiện Lan và Ðằng Dực cũng dắt con đến tham gia. Hai trẻ cùng chơi với nhau.
Dằng Dực và Hạng Thiếu Long ngồi trong một tòa tiểu đình, nhìn con trẻ chơi đùa, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn. Ðồng thời nghĩ đến chuyện yên bình trong hiện tại, đều là được đổi bằng máu và mồ hôi của họ. Tước đây cũng thế, sau này chắc cũng vậy.
Ðằng Dực nói đấy xúc cảm, "Hai đêm nữa là thời khắc quyết chiến giữa đệ và Quản Trung Tà, kẻ này mấy hôm nay không bước ra khỏi cửa, không hề đến Túy Phong lâu, có thể thấy y đã lập chí phải chiến thắng."
Hạng Thiếu Long nhớ đến Hàn Kiệt, thuận miệng nói, "Nhị ca vốn sống tại nước Hàn, lại đã từng là binh lính, có nghe nói đến một người tên là Hàn Kiệt không?"
Ðằng Dực ngạc nhiên nói, "Tam đệ vì sao biết được kẻ này?"
Hạng Thiếu Long kể chuyện hôm nay, Ðằng Dực lộ vẻ ngưng trọng, nói, "Trên đời này, nếu luận về kiếm thuật, không ai vượt qua được Kiếm Thánh Tắc Hạ, hiệu là Vong ưu tiên sinh Tào Thu Ðạo. Nghe nói kiếm pháp của ông ta đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có thể không cần đánh mà cũng thắng. Chuyến này Trâu tiên sinh đến nước Tề chủ yếu là muốn gặp mặt ông ta, Thiện Nhu chính là đệ tử nhập thất của ông ta."
Hạng Thiếu Long đã nghe đến tên của nhân vật này từ miệng của Triệu Chi, ngạc nhiên nói, "Kẻ này có quan hệ gì đến Hàn Kiệt? Chả lẽ Hàn Kiệt lại là đệ tử của ông ta sao? Vậy chẳng phải là Hàn Kiệt là sư huynh của Nhu tỷ?"