Hôm sau thức dậy, Hạng Thiếu Long đến bái tế Lộc Công và Từ Tiên, sau đó vào cung gặp tiểu Bàn, bảo rằng sẽ quyết chiến với Quản Trung Tà rồi đến Cầm phủ gặp Cầm Thanh.
Cầm Thanh đang ngắm tuyết trong vườn thấy gã đến thì dáng vẻ rất vui mừng, nhưng trong đó hàm chứa sự ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào gã, dáng vẻ thật là động lòng người.
Hai người sánh vai nhau dạo bước trên lối nhỏ đầy tuyết, tuy không có những cử chỉ thân mật, nhưng cảm thấy gần gũi nhau nhiều hơn trước.
Hạng Thiếu Long nói, "Tháng sau vào lễ đại thọ của Lã Bất Vi, chính là lúc tại hạ và Quản Trung Tà quyết đấu sinh tử.
Cầm Thanh giật mình giận dỗi nói, "Ngài thật là, cần gì phải động dao động thương với hạng người như thế."
Hạng Thiếu Long nói, "Người này văn võ song toàn, trí dũng hơn người, lại nắm giữ đô vệ quân, nếu không trừ khử y đi, chúng ta sẽ không có ngày ăn ngon ngủ yên."
Cầm Thanh ngừng lại, nói, "Nếu ngài thất bại... ôi chao! Thật khiến người ta lo lắng!"
Hạng Thiếu Long xoay người lại, cúi đầu nhìn khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói, "Nếu Hạng Thiếu Long này không may chết đi, Cầm thái phó sẽ như thế nào?"
Cầm Thanh khuôn mắt bỗng trở nên trắng bệt, run giọng nói, "Ðừng nói như thế được không? Ngài dọa người ta chưa đủ sao?"
Hạng Thiếu Long vẫn cứ nói, "Cầm thái phó vẫn chưa trả lời câu hỏi của tại hạ."
Cầm Thanh liếc gã rồi cúi đầu thỏ thẻ, "Thì Cầm Thanh này sẽ chết theo! Ðã thỏa lòng chưa?"
Hạng Thiếu Long giật mình nói, "Cầm thái phó!"
Cầm Thanh lắc đầu than, "Không ngờ Cầm Thanh này cuối cùng cũng nén không được, nói những lời như thế với một nam nhân, ta biết ngài sẽ không thua, đúng không Hạng Thiếu Long?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Ðương nhiên sẽ không thua! Nếu không có lòng tin, thì nhận thua y cho rồi, y có thể làm gì được tại hạ?"
Ngưng một lát lại tiếp tục nói, "Hôm nay tại hạ đến, chính là mời Cầm thái phó đến mục trường một tháng, bởi vì tại ha quyết định gạt hết mọi thứ chuyên tâm luyện võ, chuẩn bị cho cuộc tỷ võ tháng sau. Nhưng tại hạ tự thấy không thể quên được Cầm thái phó, để tránh nỗi khổ nhớ nhung, chỉ đành mời thái phó đến bên cạnh tại hạ."
Cầm Thanh lập tức mặt mũi đỏ lựng, cúi đầu nói, "Hạng Thiếu Long, chàng có biết đưa ra yêu cầu như thế với Cầm Thanh, có nghĩa là muốn Cầm Thanh hiến thân cho chàng chăng?"
Hạng Thiếu Long đưa tay nắm lấy vai nàng, dịu giọng nói, "Ðương nhiên biết, xin thứ lỗi cho Hạng mỗ không biết giấu giếm, điều tại hạ muốn không những là thể xác của Cầm thái phó, mà còn là trái tim của nàng, nếu thiếu một, tại hạ quyết không nhận hàng."
Cầm Thanh lách người ra giận dỗi nói, "Sao chàng có thể coi người ta là hàng hóa."