Hạng Thiếu Long cùng thái tử Ðan về đến Ô phủ, bọn Từ Ấy Tắc nằm mơ cũng không ngờ rằng trong chốc lát gã đã cứu được chủ của mình, nên ai đấy đều vui mừng, cảm kích đến nỗi rơi lệ.
Hạng Thiếu Long trong lòng mong nhớ Triệu Nhã, Ô Ðình Phương, Bảo Nhi nên vội vàng cáo lui, để cho Ðào Phương và Ðằng Dực tiếp đãi thái tử Ðan, vội vàng vào trong phủ, bọn nô tỳ thấy gã về, ai nấy cũng vui mừng.
Khi vào đến hoa viên, ở nơi tiểu đình có tiếng nam nữ nói chuyện, nhưng không rõ ràng.
Gã không thèm để ý, bước ngang qua, lúc ấy có tiếng bước chân ở phía sau vang lên, một giọng thiếu nữ nói, "Ðại gia đã về!"
Hạng Thiếu Long quay đầu nhìn lại, thì ra đó là Châu Vi.
Nàng có vẻ vì cuộc sống đã sung sướng hơn trước, nên người đã có da thịt hơn, càng xinh xắn hơn lúc trước, quỳ xuống dưới đất, khuôn mặt hơi đỏ, dáng vẻ rất kỳ lạ.
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên không biết nàng đang nói chuyện với ai, một bóng người thoáng qua, thì ra Ô Quả tù trong ngõ trúc đuổi theo, lại còn kêu, "Tiểu Vi Vi! ôi chao! Hạng gia, tiểu nhân..." rồi quỳ xuống bên cạnh Châu Vi, vẻ mặt rất lúng túng.
Hạng Thiếu Long trong bụng mới vỡ lẽ ra, biết Ô Quả đã thích Châu Vi, nên đang theo đuổi nàng.
Ngày trước chính mình đã xúi giục Kinh Tuấn đeo đuổi Châu Vi, xem ra Kinh Tuấn chỉ thích mỗi mình Lộc Ðan Nhi, nên mới đẩy sang cho Ô Quả, trong bụng cũng vui mừng lắm.
Châu Vi thấy Ô Quả quỳ bên cạnh nàng, vội vàng lườm y, rồi hốt hoảng nói, "Ðại gia! Tiểu Vi..."
Hạng Thiếu Long bước về phía trước đỡ hai người dậy, vui mừng nói, "Tiểu Vi không cần giải thích nữa, thấy hai ngươi như thế này ta cũng vui lắm, nào có ý trách phạt."
Châu Vi hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, "Ðại gia không phải như thế đâu."
Hạng Thiếu Long thấy nàng khi nói chuyện thì không giám nhìn mình, biết được nàng cũng có ý với Ô Quả, khi định lên tiếng thì Ô Quả nhảy cẫng lên, lộn một vòng, ôm lấy cánh tay của Châu Vi nói, "Tiểu Vi Vi! Ta nói không sai mà!
Hạng gia nhất định sẽ không trách chúng ta đâu."
Châu Vi cố rút tay ra, giận dỗi nói, "Nhà ngươi mau tránh ra chỗ khác cho ta, người ta còn phải hầu hạ đại gia nữa."
Hạng Thiếu Long ha hả cười nói, "Tiểu Vi không cần phải hầu hạ ta nữa. Từ hôm nay trở đi, Ô Quả sẽ hầu hạ nàng vậy!
Nói xong thì cất bước, chỉ để lại Ô Quả và Châu Vi đứng trong vườn.
Vừa bước đến nhà sau, một làn gió nhào tới, hai người Ðiền Trinh và Ðiền Phụng chạy ra, ngã vào lòng gã mà khóc, run lên bần bật như những con chim nhỏ.
Hạng Thiếu Long ôm chặt hai người, bước vào đại sảnh.