Nước Sở từ khi đại tướng của Tần là Bạch Khởi đánh vào Dĩnh Ðô, Sở Tương vương đại bại chạy về phía đông, đã hai lần dời đô, cách Tần càng lúc càng xa.
Vùng đất ở Hoài Ðông thuộc nước Trần, vì được người Sở đến chinh phục, vì thế Tương vương thu nạp binh của nước Trần, được khoảng hơn mười vạn, sau khi hồi phục lại thì đoạt được mười lăm quận ở Hoài Bắc từ tay người Tần, thanh thế được trùng chấn.
Sau đó thì liên kết với quân bốn nước đánh Tần, đánh bại được Mông Ngao, người Tần đóng cửa không dám ứng chiến, nước Sở như trong một đêm đã hồi phục lại thế bá chủ trong thời Xuân Thu.
Nói cho cùng, nước Sở tuy mất nhiều đất đai, nhưng vì đất đai rộng lớn, người Tần muốn tấn công Sở cũng không phải dễ, cho nên mới có thể trở thành một nơi an toàn.
Thọ Xuân nằm ở chỗ phía nam Hoài Thủy, đối diện với Hạ Thái, vì giao thông thuận lợi, người Sở lại có nền tảng vững Chắc ở khu vực này, nhưng được vật lực không Thiếu, nên có thể thịnh vượng, thanh thế đương thời quả thật hơn hẳn các nước ở phía đông bắc.
Thành Thọ Xuân rất lớn, thành bày theo hình sao Kim, chu vi khoảng hơn ba mươi dặm, lớp đất ngoài dày đến năm mươi dặm, có thể nói là một trong những ngôi thành to lớn nhất đương thời, quy mô chỉ kém Hàm Dương, lại còn có bổn thành phụ, để bảo vệ cho thành chính. Nhân khẩu đạt đến hai vạn hộ, rất phồn thịnh.
Vì đất đai tươi tốt, lương thực đầy đủ, cho nên Thọ Xuân là đô thành phồn hoa nhất sau Dĩnh đô của nước Sở.
Tất cả các kiến trúc quan trọng, đều tập trung ở giữa thành, cung điện, đài tạ, kho lẫm, phủ, khố, tổ miếu, đàn tế thổ thần, tắc tế cốc thần, phủ đệ của quan khanh đại phủ và khách quán của sứ thần nước ngoài đều tập trung ở đây.
Trong thành có các con đường giao nhau, phân chia ra thành các nơi như dân cư, chợ búa, lữ quán, quán xá.
Thành Thọ Xuân canh phòng rất cẩn mật, ở các lối ra vào trong thành đều có cửa cao có thể kéo lên hạ xuống, ngoài thành lại có sông hộ thành, ngày đêm đều có Sở quân canh giữ, phàm là những kẻ muốn qua thành, đều phải nộp thuế.