Khi những người đi săn lũ lượt kéo về, Hạng Thiếu Long đã dắt theo Kỷ Yên Nhiên, Triệu Chi và thập bát thiết vệ vội vàng lên đường, đến hội hợp với Ðằng Dực ở biên giới Tần Sở.
Từ khi Triệu Thiên, bọn Xuân Doanh đã bị đột kích mà mất mạng, gã chưa bao giờ cảm thấy lòng dạ thoải mái nhu lúc này.
Mạc Ngạo đã chết, tiểu Bàn được các tướng lĩnh ủng hộ toàn diện, thế lực ngày một lớn.
Chu Cơ vì mối quan hệ với Lao ái, bắt đầu rời xa Lã Bất Vi.
Trong lúc tình thế dần dần thay đổi, bản thân đã có thể sống những ngày yên ổn.
Nhưng trong lòng lại ẩn hiện một đám mây đen.
Ngày ấy cùng bọn Triệu Thiên trước khi lên đường đi sứ tại sao không thử nghĩ đến những mối nguy hiểm đang chờ đợi? Gã không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Hạng Thiếu Long cứ theo con đường đã định ra trước với Ðằng Dực, ngày đêm lên đường.
Sau bảy ngày trèo non lội suối, đêm nay họ cắm trại bên một con suối nhỏ.
Không biết cớ gì Hạng Thiếu Long cứ cảm thấy trong lòng không yên, chẳng thấy làm mặn mà gì với những món ăn do bọn Ô Ngôn, Kinh Thiện đem về.
Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nói, "Hạng lang có tâm sự gì?"
Triệu Chi cười, "Phải chăng nhớ đến Phương muội và Bảo Nhi?"
Hạng Thiếu Long nhìn ngọn lửa bập bùng, trầm giọng nói, "Không! Ta có một cảm giác không yên tâm. Sự thực từ khi rời khỏi Hàm Dương, cảm giác này đã có, chỉ là không mãnh liệt như đêm nay mà thôi."
Kỷ Yên Nhiên biến sắc nói, "Hạng lang chẳng phải là người tầm thường, nếu có cảm giác này, rất sẽ có chuyện không bình thường xảy ra."
Rồi quay sang bọn Ô Thư, lúc này đang nướng thức ăn, "Các ngươi có nghe được không?"
Kinh Thiện đứng dậy nói, "Bọn thuộc hạ lập tức đi trinh sát."
Bọn thiết vệ đều thấy Hạng Thiếu Long thần minh như vậy, nghe gã nói thế, nào dám không đề cao cảnh giác, nên chia nhau đi.