Khi đến căn nhà lần trước thì Đồ Tiên đã chờ ở đây, hai người đều vui mừng, sau một thời gian đồng cam cộng khổ, cả hai đã trở nên tin tưởng và thân thiết nhau hơn. Nếu không phải có Đồ Tiên tiết lộ những bí mật của Lã Bất Vi, Hạng Thiếu Long e rằng đã sớm mất mạng.
Đồ Tiên cười nói, "Thiếu Long huynh đối phó với tên Lã Hùng ấy thật là tuyệt vời, khiến cho Lã Bất Vi không thể trả đũa nữa, lại còn phải mất mặt. Về đến phủ, tên gian tặc ấy nổi trận lôi đình, gọi Mạc Ngạo đến thương lượng cả canh giờ, mà nói không chừng là đã sắp xếp lại kế hoạch đối phó với huynh."
Hạng Thiếu Long nói, "Cha con Lã Hùng thế nào?"
Đồ Tiên nói, "Lã Hùng tuy không đau đớn bề ngoài như đứa con mình, nhưng bị Lã Bất Vi mắng cho một trận trước mặt mọi người, chẳng còn mặt mũi gì cả. Giờ đây bị Lã Bất Vi sai đi phụ trách việc đào kênh. Kẻ vui mừng nhất là Quản Trung Tà, Lã Hùng trước nay vẫn không phục tùng y, bất hòa với y, Lã Hùng bị trừ, y càng trở nên quan trọng hơn, chỉ cần có một chút biểu hiện nữa, Lã Nương Dung sẽ thuộc về y."
Một ý nghĩ thoáng qua, Hạng Thiếu Long nói, "Quản Trung Tà chẳng qua là người chỉ biết có quyền lợi của riêng mình, Đồ huynh có cho rằng có lôi kéo được y chăng?"
Đồ Tiên nghiêm mặt nói, "Ngàn vạn lần đừng có ý nghĩ như vậy, kẻ này suy nghĩ sâu xa, dã tâm rất lớn, tuyệt đối có thể so được với Lã Bất Vi, vả lại y cũng hiểu rằng mình rốt cuộc vẫn không phải là người Tần, chỉ có dựa vào Lã Bất Vi thì mới có thể làm nên chuyện được. Vả lại vì chuyện của Liên Tấn, oán thù của y và huynh rất sâu, không thể có khả năng hóa giải, Thiếu Long đừng phí sức nghĩ tới chuyện này nữa."
Thiếu Long gật đầu. Đồ Tiên là người từng trải, cách nhìn của y sẽ khó mà sai được.
Đồ Tiên nói, "Mấy ngày gần đây ta đã bí mật quan sát động tĩnh của Mạc Ngạo, y đã chế ra loại áo chống nước và ống đồng để thổi khí, ta thấy chắc là dùng để đối phó với huynh."