Trong Ô phủ, Ðằng Dực tự tay băng bó vết thương cho gã, ngạc nhiên kêu lên, "Nếu mũi tên này chỉ chệch đi một thốn, tam đệ đừng hòng có thể chạy thoát."
Kinh Tuấn lúc ấy cũng quay về, "Ðệ đã điều tra, Ðản Sở vẫn chưa quay về, còn hai tiểu thư ngang ngạnh kia thì đã về nhà an toàn.
Hạng Thiếu Long nhíu mày đăm chiêu, "Ta dám khẳng định rằng trong số những đại thần có mặt hôm nay, tất đã có kẻ ngầm báo tin cho Ðiền Ðan, nếu không y làm sao nắm được thời cơ tốt như thế này."
Ðào Phương ngồi bên cạnh cũng gật đầu, "Giả sử Thiếu Long bị hại, mọi người đều cho rằng Lã Bất Vi đã hạ thủ, lúc ấy nước Tần sẽ gặp khó khăn."
Kinh Tuấn chen vào, "Phải chăng chính Lã Bất Vi đã thông qua Ðiền Ðan để hại tam ca, xong chuyện thì cứ bảo rằng kẻ khác hãm hại."
Ðằng Dực nói, "Không thể, đối phương rõ ràng cả Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi cũng không bỏ qua, chỉ vì bọn họ bỏ đi sớm một bước, nên mới không gặp Ðản Sở và người của y thôi."
Hạng Thiếu Long thầm thở phào, tình thế nguy hiểm lúc nãy, lần đầu tiên gặp trong đời, nếu không phải vì hai thiếu nữ căng ngang sợi dây bên đường, rồi gã khôn khéo khiến cho kẻ địch rối loạn, giờ đây đừng hòng ngồi yên ở đây.
Ðào Phương nói, "May mà trên mũi tên không có tẩm độc, có thể thấy vì chuyện này gấp gáp, bọn Ðản Sở mới không chuẩn bị đầy đủ, nếu không kết quả sẽ khác."
Ngừng một lát rồi nói, "Chỉ cần chúng ta điều tra ra, vị đại thần nào khi rời khỏi nghị chính sảnh mà lập tức tìm Ðiền Ðan Một ngày chưa tìm được người này thì cái họa trong bụng vẫn còn đó."
Hạng Thiếu Long nói, "Ta thấy không dễ dàng tìm ra đâu! Vì che tai mắt của người khác, bọn họ tất sẽ có cách liên lạc bí mật."
Ðằng Dực tiếp lời, "Chỉ cần y có thể đoán được Doanh Doanh và Lộc Ðan Nhi sẽ theo đệ ra ngoài thành, thì biết được kẻ này không những biết rõ tình hình ở Hàm Dương, mà lại còn tương đối gần gũi với bọn Doanh Doanh nữa.
Nếu lập luận này chính xác, Lã Bất Vi và Mông Ngao có lẽ cũng không liên quan đến chuyện này."
Khi Kinh Tuấn đang định lên tiếng thì Ô Thư tiến vào nói, "Ðã có tin của mục trường!"
Hạng Thiếu Long cả mừng, cầm lấy ống trúc mở nắp ra, rút ra một tấm vải, quả nhiên đó là bức thư giả mạo danh Xuân Thân quân gửi cho Lý Viên.
Mọi người nhìn qua, ai nấy đều khen luôn miệng:
Ðào Phương nói, "Thiếu Long chuẩn bị làm thế nào để trao bức thư này cho Lý Viên?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười, "Chuẩn bị xe, giờ đây các người hãy đỡ ta đi gặp Lộc Công."
Khi bước xuống xe, Hạng Thiếu Long mới cảm thấy đau đớn, khi chân trái bị thương đặt xuống đất, vết thương đau nhói lên như bị vỡ ra.
ô Ngôn và một tên thiết vệ kẹp hai bên đỡ gã vào căn nhà chính trong phủ tướng quân của Lộc Công.
Bọn môn vệ ngạc nhiên nhìn gã.
Hạng Thiếu Long nở nụ cười méo xẹo, bước lên bậc cấp, vào đến sảnh thì ngồi xuống, rồi cho hai người ra ngoài cửa đợi gã.
Có ả tỳ nữ xinh xắn bưng trà lên mời gã, mở to mắt nhìn gã như có điều muốn nói nhưng lại không nói được. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên lắm, khi định hỏi ả thì một bóng vàng thoáng qua, lao vào trong sảnh như cơn gió, đến phía trước mặt gã ngồi xuống, đắc ý nhìn gã, thì ra đó là Lộc Ðan Nhi.
Chỉ thấy nàng bĩu môi nói, "Không ngờ đường đường là đô ky đại thống lĩnh, chỉ mới té mà đã gãy chân, thật là tức cười, xấu hổ vô cùng."
Hạng Thiếu Long nhìn dáng vẻ yêu kiều của nàng, cười khổ não, "Chắc nàng định không thèm để ý đến tên bại tướng như ta hay sao? Cớ gì Ðan Nhi tiểu thư lại cao hứng đến thế?"
Lộc Ðan Nhi hơi ngạc nhiên, rồi tỏ vẻ giận dỗi, "Ai thèm để ý đến ngài nữa! Chỉ là ngài tìm đến tận đây mà thôi, lại còn nói như thế nữa?"
Hạng Thiếu Long mỉm cười, "Coi như ta không đúng, Ðan Nhi tiểu thư xin đừng giận."
Lộc Ðan Nhi lườm gã, quay sang ả nữ tỳ đang bụm miệng cười, "Nhìn cái gì! Cút ra cho ta."
Lúc ấy hai người không biết nói gì mới phải, nàng thiếu nữ xinh đẹp ngang ngạnh càng tiến thoát lưỡng nan, Hạng Thiếu Long mềm lòng, giải vây cho nàng, "Ngày mốt là đại lễ Ðiền Liệp, Ðan Nhi tiểu thư có chuẩn bị gì chưa?"
Lộc Ðan Nhi tỉnh bơ nói, "Ai cần ngài quản chuyện của ta, hừ! Con người ngài tự cao, khiến cho Doanh tiểu thư phải khóc, ta tuyệt không bỏ qua cho ngài!"