Hạng Thiếu Long về đến Ô phủ.
Trận hỏa hoạn đêm ấy chỉ đốt cháy kho lương, nhưng đã bị dập tắt, không hề ảnh hưởng gì đến những tòa nhà chính.
Hơn mười ngày trước, chiến sĩ của hai tinh binh đoàn gồm hai nghìn người, lần lượt kéo vào thành Hàm Dương, thực lực của Ô phủ đã tăng lên.
Hạng Thiếu Long cưỡi con tật phong cùng Ðằng Dực, Kinh Tuấn và bọn thiết vệ vào trong cổng, Ðào Phương chạy lên nói, "Long Dương quân đang chờ cô gia trong đại sảnh."
Ðằng Dực nhìn quanh quất trong sân, không có xe ngựa hay tùy tùng, ngạc nhiên nói, "Y chỉ đến một mình thôi sao?"
Hạng Thiếu Long cũng có ý muốn gặp người bạn cũ này, hỏi về tình hình các mặt hiện nay, đương nhiên cũng muốn biết chuyện của Triệu Nhã, cùng Ðào Phương vào đại sảnh gặp Long Dương quân.
Lần này y tuy không dán râu nhưng mặc đồ của dân thường để tránh tai mắt của kẻ khác.
Khi chỉ còn lại hai người, Long Dương quân vui vẻ nói, "Hạng huynh vẫn được an toàn, nô gia thật lòng vui mừng."
Hạng Thiếu Long cười nói, "Nghe ngữ khứ của quân thượng, có vẻ như ta vẫn còn sống là điều hiếm thấy."
Long Dương quân rầu rĩ than rằng, "Dù là ở nước Tần hay ở nước khác, kẻ muốn lấy đầu của Hạng huynh thật không đếm xuể, gần đây lại có nghe đồn rằng Hạng huynh và Lã Bất Vi bằng mặt chứ không bằng lòng. Giờ đây thế lực của Lã Bất Vi ngày càng lớn mạnh, thật khiến người ta lo lắng cho Hạng huynh."
Hạng Thiếu Long đã sớm quen với lối nói chuyện của gã nam nhân kiều mị này, cười khổ nói, "Ðó gọi là giấy không bao được lửa, chuyện gì cũng không thể giấu được kẻ khác."
Long Dương quân ngạc nhiên hỏi, "Giấy là gì?"
Hạng Thiếu Long thầm trách mình hồ đồ, đây là thứ đến đời Hán mới phổ biến, mình lại nhất thời nói ra, trả lời rằng, "Ðó là tiếng quê bỉ nhân, ý muốn nói thứ dùng để khắc chữ lên đó."
Long Dương quân đến lúc này mới hiểu, "Lần này ta đi sứ đến đây để viếng tiên vương các người, thật là kỳ lạ, trong bốn năm đã mất hai vị Tần vương, khiến cho ai nấy cũng nghi ngờ trong lòng, Lã Bất Vi cũng kể như gan to bằng trời."
Hạng Thiếu Long biết y đang dò xét mình, thở dài, lảng sang chuyện khác, "Tín Lăng quân thế nào rồi?"
Long Dương quân lạnh lùng nói, "Ðó là kết quả của những kẻ bội phản đại vương ta, lần này y khó mà có cơ hội đứng dậy nữa, nghe nói y đã chìm đắm trong tửu sắc, lại giải tán một bọn gia tướng. Vì thế đại vương cũng chẳng thèm để ý đến y nữa."
Rồi hạ giọng nói, "Triệu Nhã đã ngã bệnh."
Hạng Thiếu Long giật mình nói, "Cái gì?"
Long Dương quân chép miệng, "Nghe nói khi nàng hôn mê, chỉ gọi tên của Hạng huynh, khiến cho Tín Lăng quân bực mình đến nỗi không bước vào tẩm thất của nàng nửa bước."
Hạng Thiếu Long nghe nói mà đau đớn lòng, hận không sinh ra đôi cánh để lập tức bay đến Ðại Lương.