Từ sau khi Hạng Thiếu Long từ Triệu về Tần, vận mệnh cứ không ngừng bỡn cợt gã.
Nếu không phải vì cái chết của Ðình Phương Thị, khiến cho gã động lòng đem theo Ô Ðình Phương và Triệu Thiên bên người, Triệu Thiên không cần phải chết tức tưởi như thế, bọn Xuân Doanh cũng có thể tránh được tai nạn, Thúy Ðồng, Thúy Lục cũng không cần phải chết theo chủ.
Ngày ấy ở Ðại Lương tuy hung hiểm hơn muôn phần, nhưng vì có chút may mắn, gã vẫn có thể bảo vệ được vị tam công chúa xinh đẹp này, thế mà giờ đây ở rừng tùng bên cạnh bờ sông Lạc Thủy, gã không thể cứu được nàng, nói cho cùng, cũng bởi vì gã mất cảnh giác đã bị Lã Bất Vi giăng bẫy.
Gã không thể để một cơ hội nào nữa cho Lã Bất Vi, bởi vì gã không thể chịu đựng nổi.
Bảy nàng mỹ nữ tuổi xuân tràn trề, lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc ở cuộc đời, thế mà phải ra đi một cách ngang trái, như một giấc xuân mộng.
Gã cũng không bao giờ quên được cái chết thê thảm của hai thiếu nữ Thúy Ðồng và Thúy Lục.
Ðến mục trường đã được nửa năm, gã bắt đầu đã bình tĩnh trở lại, không bao giờ nói đến chuyện triều chính, nhưng đã bí mật thao luyện thuộc hạ, rèn luyện cho bọn họ trở thành những bộ đội đặc chủng của thời Chiến Quốc, nhân số lên đến năm ngàn người, sau này gã sẽ nhờ binh đoàn này mà giúp đỡ tiểu Bàn ngồi lên vương vị, ứng phó với bọn Lã Bất Vi.
Những chiến sĩ này bao gồm gần ba ngàn Ô gia tử đệ do Ô Trác huấn luyện nên, và những người đến từ Hàm Ðan do Phố Bố dẫn đầu và các thợ săn của Kinh tộc, ngoài ra còn có người của họ Ô và Kinh gia thôn có tiềm chất được Ô Trác và Ðằng Dực chiêu nạp từ sáu nước.
Năm ngàn người này chia thành năm quân, mỗi quân ngàn người do Ô Trác, Ðằng Dực, Kinh Tuấn và Ô Quả, Phố Bố thống lĩnh, bình thường thì nấp trong vỏ bọc những người chăn súc sinh, đến đêm về thì mới tập trung huấn luyện, cho nên bọn họ rất giỏi chiến thuật về ban đêm, giáo trình chủ yếu là do gã và Ðằng Dực xây dựng, ngoài những bài học gã đem từ thế kỷ XXI đến đây, gã còn thay đổi cho phù hợp với tình hình.
Muốn được chuyện ấy, tất phải có vũ khí tốt.
Có các công tượng nước Việt của Kỷ Yên Nhiên, lại phối hợp với những kiến thức của thuật luyện kiếm của Hạng Thiếu Long ở thế kỷ XXI, đã chế tạo ra các loại binh khí tương đối tốt so với thời ấy.
Kiếm thời ấy nhiều lắm là chỉ dài ba thốn đến bốn thốn, nếu quá dài thì rất dễ gãy, nhưng bọn họ lại có thể chế tạo ra loại kiếm dài đến năm thốn, chỉ điểm này thôi cũng đã giúp cho uy lực của bộ đội đặc chủng tăng lên nhiều lần.
Còn Ô ứng Nguyên thì phái người đến các nơi tìm các giống tốt lai tạo ra được một bầy chiến mã tốt hơn lúc trước nhiều.
Tiêu Nguyệt Ðàm nói đúng, với tài lực vật lực như Ô gia, quả thực không ai dám khinh thường.
Bản thân Hạng Thiếu Long đã được huấn luyện về gián điệp và thu thập tình báo, biết rõ được tính quan trọng của việc biết người biết ta, nên đã chọn ra hàng trăm người tiến hành huấn luyện về mặt này, do một người rất có kinh nghiệm là Ðào Phương phụ trách.
Qua nửa năm cố gắng, họ cuối cùng đã lập nên được một binh đoàn quân sự bí mật để có thể tự bảo vệ mình.
Lã Bất Vi cũng sai người đến thám thính động tĩnh của bọn họ, nhưng đã có Đồ Tiên ngầm giúp đỡ nên đương nhiên không điều tra ra được chuyện gì.
Bề ngoài thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua yên ả như thế, nhưng cơn sóng ngầm vẫn cứ tồn tại, không biết lúc nào sẽ nổi lên.
Ngày hôm đó Ðào Phương từ Hàm Dương quay về đến An Long Cư thì không thấy Hạng Thiếu Long, rồi cùng Kỷ Yên Nhiên, Ô Ðình Phương và Triệu Chi đến ngọn Bái Nguyệt, nơi Hạng Thiếu Long đang huấn luyện cho cho binh sĩ trèo núi vượt đèo, báo cáo cho gã biết được tình hình mới nhất.
Hạng Thiếu Long và Ðào Phương quay về lại doanh trại.
Ðào Phương nói, "Mông Ngao đến Triệu, đã nhiều lần thắng trận, đã chiếm được Thành Niết và Dĩnh Dương, còn Vương Hột liên tục tấn công Thâu Thứ, Lang Mãnh. Người trong sáu nước ai cũng cảm thấy nguy hiểm, nghe nói An Ly vương và Tín Lăng quân đã xóa bỏ thành kiến, Tín Lăng quân thân chinh đến sáu nước để kêu gọi hợp tung một lần nữa, để ứng phó với sự uy hiếp của nước Tần."
Hạng Thiếu Long biến sắc nói, "Triệu Nhã đã nguy hiểm!"
Ðào Phương hơi ngạc nhiên, nói với vẻ không vui, "Hạng nữ nhân lả lơi ấy, Thiếu Long còn để ý đến ả hay sao?"
Ðương nhiên hiểu ý Hạng Thiếu Long, giờ đây người thao túng nước Triệu không phải là vị Triệu vương mới lên ngôi mà chính là Tinh vương hậu, để thỏa mãn mối hận trong lòng, Tinh vương hậu không chừng sẽ đưa ra điều kiện buộc nước Ngụy xử tử Triệu Nhã rồi mới chịu hợp tác với Tín Lăng quân.
Hạng Thiếu Long trầm ngâm một lúc, rồi hạ giọng hỏi, "Người Triệu vẫn còn giao chiến với nước Yên chứ?"