Dãy núi Dương Trường nhấp nhô, dòng nước lững lờ trôi về đông.
Hạng Thiếu Long đưa mắt dõi theo hình bóng Thiện Nhu dần khuất trên thảo nguyên, lòng thầm chúc phúc cho nàng.
Kỷ Yên Nhiên bên cạnh gã chép miệng, "Nhu tỷ quả là một nữ tử kiên cường và dũng cảm, Yên Nhiên tự thấy mình không có cái dũng khí ấy."
Ðằng Dực gật đầu, nói, "Mong nàng lên đường bình an, có một ngày sẽ đến Hàm Dương tìm chúng ta!"
Kinh Tuấn nói với vẻ lo lắng, "Sao tam ca không đuổi theo Nhu tỷ? Biết đâu Nhu tỷ sẽ đổi ý!"
Hạng Thiếu Long mỉm cười nói, "Mỗi người cũng nên có quyền theo đuổi lý tưởng của mình, chọn lựa cách sống cho mình, nếu không chẳng có gì đáng vui cả."
Khi Kỷ Yên Nhiên ngạc nhiên nhìn qua gã, Hạng Thiếu Long huýt một tiếng sáo dài rồi thúc ngựa quay đầu.
Bọn Kỷ Yên Nhiên vội vàng đuổi theo, tiếp theo là huynh đệ trong tinh binh đoàn.
Bụi tung mù mịt phía sau đoàn người, phải một lát lâu sau mới tan.
Mọi người tranh thủ lên đường, chỉ một ngày đã đuổi kịp đoàn xe của Trâu Diễn, tuy chỉ hơn một canh giờ nhưng cảm giác như cách một thế kỷ.
Tỷ muội họ Ðiền vui mừng hớn hở, không ngờ có thể gặp lại Hạng Thiếu Long nhanh đến thế, nhớ lại lúc chia tay khóc than ầm ĩ nên giờ đây cũng có phần e thẹn.
Mọi người đã đại công cáo thành nên trong lòng vui lắm, cười nói huyên thuyên, đi đường mà như một cuộc du sơn ngoạn thủy, hai tháng sau cuối cùng đã đến Hàm Dương.
Lã Bất Vi nghe tin báo, dẫn Đồ Tiên và Tiêu Nguyệt Ðàm ra ngoài thành tiếp đón, thấy Trâu Diễn và Kỷ Yên Nhiên, giữa ba người đã có duyên gặp mặt nhiều lần. Lã Bất Vi năm xưa buôn bán khắp nơi, mua thấp bán cao, đi khắp thiên hạ, lại thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ, đương nhiên quen biết Trâu Diễn và Kỷ tài nữ nổi tiếng thiên hạ này.
Sau mấy lời khách sáo, đoàn người vào thành Hàm Dương.
Lã Bất Vi và Hạng Thiếu Long ngồi chung một xe, Hạng Thiếu Long báo cáo tường tận sự việc.
Khi Hạng Thiếu Long còn đang lấy làm lạ bọn Ô ứng Nguyên cớ gì không đến, Lã Bất Vi nói, "Lần này chỗ lợi hại nhất của Thiếu Long là không để cho kẻ khác nhận ra thân phận thật sự của mình, chuyện này rất có lợi cho việc chinh phục Ðông Châu, nhân lúc sáu nước lộn xộn, đây chính là thời cơ động binh tốt nhất."
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nói, "Té ra Lã tướng đã sắp diệt Châu, à này, tại sao không thấy trượng nhân của tại hạ?"