Khi Hạng Thiếu Long đang tiến thoái lưỡng nan thì Tinh vương hậu bỗng nhiên đứng dậy, gã đang tưởng mụ phất áo bỏ đi, Hàn Tinh nhẹ bước đến bên khung cửa, thở dài rồi lặng nhìn khóm hoa ngoài vườn.
Hạng Thiếu Long bước theo, dựa vào khung cửa, lặng nhìn mụ.
Vẻ mặt của mụ tuy hơi đỏ nhưng xem ra như đang chìm đắm vào trong ký ức đã xa, lúc vui lúc buồn.
Hạng Thiếu Long khẳng định thuốc đã phát huy tác dụng, kích thích những tình cảm trước đây được chôn giấu trong lòng khiến mụ quên đi mục đích gọi Hạng Thiếu Long là để ép gã hãm hại Triệu Nhã.
Tình trạng giờ đây của Hàn Tinh giống như đang bị thôi miên, hay uống một loại thuốc có ảnh hưởng đến thần kinh, có phản ứng không giống với thường ngày, sự tự kiểm soát và tâm lý cảnh giác giảm xuống.
Hạng Thiếu Long cả gan đưa tay qua, vuốt nhẹ bờ vai của mụ, dịu dàng hỏi, "Tinh hậu đang nghĩ gì?"
Hàn Tinh dường như không để ý đến điều ấy, khẽ lắc đầu, buồn bã nói, "Ta hận y!"
Hạng Thiếu Long ngạc nhiên hỏi, "Kẻ nào đã đắc tội với Tinh hậu? Có cần uống thêm vài chén nữa chăng?"
Tinh vương hậu không vui nói, "Khi không vui mà uống rượu, chẳng phải khiến người ta buồn bã hơn hay sao?"
nhưng vẫn không quay nhìn gã.
Hạng Thiếu Long trong lòng có tính toán, không dám đắc tội với mụ, bỏ tay xuống, gật đầu nói, "Phải! Rút đao chém nước, nước càng chảy, rượu vào dạ buồn, chao ôi! Hóa lệ tương tư." Bất giác gã đọc lại hai câu thơ hay của nhà thơ Lý Bạch dời Ðường, chỉ là vì trí nhớ có hạn nên đổi luôn câu cuối, trở thành chẳng ra sao cả.
Tinh vương hậu lẩm nhẩm đọc, "Rút đao chém nước, nước càng chảy, rượu vào dạ buồn hoá lệ tương tư, " rồi bỗng nhiên quay người lại, nhìn gã, mắt phượng lạnh lẽo.
Hạng Thiếu Long nhất thời tay chân lạnh như băng, thầm trách mình đang giả là một tên thô kệch, làm sao có thể xuất khẩu thành thơ?
ánh mắt lạnh lẽo của Tinh vương hậu dần dần biết mất, thở dài rồi nói, "Không ngờ ngươi có thể nói được những câu thơ sâu sắc đến thế, âm vọng lại càng vui tai, đã nhiều năm rồi, người ta lần đầu tiên cảm thấy động lòng, " nói xong đỏ mặt.
Hạng Thiếu Long thầm thở phào, biết ả vừa rồi nhất định là vì nhớ đến Tín Lăng quân nên mới có thần thái như thế, xem ra năm xưa Tín Lăng quân đã làm tổn thương mụ, cho nên nhiều năm sau mụ vẫn chưa hồi phục trở lại. Mụ chung chạ với Triệu Mục, nói không chừng chỉ là hành vi báo thù. Như thế, Hàn Sấm cấu kết Tín Lăng quân, chắc là mụ không biết.