Trong lúc ngủ, Mạch Mang Mang cảm giác như mình bị rơi xuống vực sâu, cô giật mình tỉnh giấc thì thấy bản thân đang ôm lấy Cố Trăn, Cố Trăn cũng ôm chặt cô vào lòng, sau đó cô lại lần nữa ngủ thiếp đi thẳng một mạch đến tận chiều.
Cố Trăn có cuộc họp cần tham gia, lúc anh bước ra từ nhà tắm thì cô vẫn còn làm ổ trong chăn, để lộ nửa khuôn mặt. Anh ngồi bên mép giường, hôn lên trán cô: “Anh đi đây.”
Mạch Mang Mang lẩm bẩm: “Anh đi đi.”
Bụng cô réo lên ùng ục, Cố Trăn nén cười: “Chưa ăn no nên không vui sao?”
Cụm từ ‘chưa ăn no’ vốn có hai hàm nghĩa, cô đâu phải là chưa ăn no mà vốn dĩ là chưa ăn. Mạch Mang Mang cảm thấy mình không thể để anh dụ dỗ nữa: “Ai thèm chứ.”
Cố Trăn đã thay bộ quần áo nghiêm túc, nhìn vừa đẹp trai vừa đứng đắn. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Mạch Mang Mang và anh nhìn nhau đầy thân mật. Con người này dù lúc không nghiêm túc cũng đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hai má cô từ từ nóng lên: “Cuối cùng là anh có đi không?”
Cố Trăn đưa tay che mắt cô lại, giọng khàn khàn bảo: “Đừng nhìn anh như thế.”
Trước mắt bỗng tối đen, Mạch Mang Mang tỏ vẻ kháng cự, môi vừa hé mở đã bị Cố Trăn hôn thắm thiết.
Mạch Mang Mang giỏi nhất là việc xuống giường liền không nhận người, nhưng khi cô chưa thỏa mãn, đặc biệt khi còn chìm đắm trong dục vọng liền vô cùng dính người và sẽ làm nũng. Giống như bây giờ, cô nắm lấy cà vạt của Cố Trăn, xoa nhẹ eo anh trong vô thức như không nỡ rời xa.
Do đó, Cố Trăn mặc cô đùa nghịch, anh dụ dỗ cô từ nằm thẳng chuyển sang hơi ngửa ra. Hai người hôn nhau đắm đuối hồi lâu thì Cố Trăn dời ra: “Anh không đi nữa.” Anh ra sức giày vò cô, “Sao em lại đáng yêu như vậy chứ?” Mạch Mang Mang trả lời qua loa: “Đừng…Không được, anh sắp trễ rồi đó.”
Cố Trăn thở gấp bên tai cô: “Vậy giúp anh lấy nó ra nhé?”
Mắt Mạch Mang Mang hơi hé, bị cưỡng ép kéo khóa quần của anh ra, nắm lấy cự vật vừa nóng vừa to kia.
“Được chưa vậy…” Mạch Mang Mang bất mãn lên tiếng, “Tay em tê cả rồi.”
Cố Trăn cười nói: “Qua loa thế này còn muốn anh nhanh lên, còn có hai mươi phút thôi đó.”
Mạch Mang Mang liếc anh một cái, bởi vì anh mà cả người cô đều mệt đến độ không còn sức lực, bây giờ còn bị bắt bẻ. Cô tiếp tục làm một hồi rồi đột nhiên cúi người, ngậm lấy côn th*t to lớn ngay sát mặt mình.
Cố Trăn quả nhiên không chút đề phòng, thoải mái mà rên nhẹ một tiếng: “Ưm…”
Mạch Mang Mang chỉ vì đạt được mục đích đó mà kiên quyết không chịu để anh hưởng thụ thêm giây nào. Lúc nhả ra, chất nhầy trắng đục đã dính lên tóc cô, cô đắc ý nói: “Tốt rồi đó.”
Cố Trăn lấy khăn giấy ra lau sạch sẽ, anh kéo cô qua, vỗ một phát lên mông cô: “Buổi tối xem anh trừng trị em thế nào.”
“Được không đó? Mới sáng nay là ai nói…” Cố Trăn nhướng mày: “Ồ, em rất muốn?”
Mạch Mang Mang không thừa nhận: “Em không muốn đâu.”
Cố Trăn cắn môi cô: “Đến lúc đó em đừng có cầu xin anh nhẹ chút là được.” Anh xoa nhẹ phần ướt át ở giữa chân cô, được đằng chân lên đằng đầu: “Hai miệng đều được đút no.”
Mạch Mang Mang nói cho có lệ: “Tới lúc đó rồi nói.” Cô ngồi xổm trên giường, điều chỉnh cà vạt cho Cố Trăn xong còn có vẻ rất vừa ý với tác phẩm của mình, cô hôn lên quai hàm của anh, cười mắng: “Mặt người dạ thú.”
“Cái thứ nhất là bề ngoài.” Cố Trăn phân chia rõ ràng: “Cái thứ hai chỉ với em thôi.”
Anh thích cô cứ tự nhiên bộc lộ sự đáng yêu của mình như vậy. Hai người làm ầm ĩ một hồi thì Mạch Mang Mang lên tiếng đuổi người: “Nhanh đi đi, trễ thật rồi đó.”
#
Trong nháy mắt đã đến cuối tháng mười, mùa thu càng hiện lên rõ rệt hơn, thời tiết thoáng đãng đìu hiu. Một ngày nọ, Mạch Mang Mang hoàn thành xong công việc của mình thì tiện đường đi lấy quần áo đặt may của Cố Trăn.
Phía trước cửa hàng là khu trung tâm thành phố với những tấc đất đắt cắt ra vàng, thu hẹp thành từng khu. Tay nghề của người thợ rất giỏi, phục vụ cho không ít các vị khách giàu có, Mạch Mang Mang nhìn lướt qua tủ trưng bày thì thấy Tưởng Lệ Dư, hai người như oan gia ngõ hẹp gặp lại nhau.
Sự thay đổi trong một năm qua có thể nói là long trời lở đất. Tuy Tưởng gia không được nở mày nở mặt như trước nữa nhưng họ vẫn toàn vẹn, còn Mạch gia chỉ có thể dùng “nhà tan cửa nát” để hình dung. Trước sự việc ấy, Tưởng Lệ Dư làm sao không nhân cơ hội cười trên nỗi đau của cô: “Mang Mang, lâu lắm rồi không gặp cô đó, sắc mặt vẫn tốt đấy, trải qua nhiều chuyện như vậy thật khó mà chấp nhận được.”
Mạch Mang Mang so sánh chiếc cúc tay áo nào phù hợp với anh hơn, cô nhìn không chớp mắt, đáp trả lại: “Cảm ơn cô, hóa ra cô dành nhiều sự quan tâm tôi đến vậy.”
Ai cũng nói rằng người suy sụp tinh thần sẽ biểu hiện ở vẻ ngoài, nhưng Mạch Mang Mang nửa phần cũng không có, khuôn mặt căng bóng, không hề để ý đến bộ dạng kiêu căng của Tưởng Lệ Dư, cô ta khẽ cắn môi: “Cậu em Càng Tư của cô vẫn khỏe chứ?”
Mạch Mang Mang đặt cúc tay áo xuống, trả lời cô ta không chút kiêng nể: “Chưa đến lượt cô hỏi đâu.”
Tưởng Lệ Dư đang định phát tiết thì Cố Trăn đi vào cửa hàng. Cô ta dán mắt vào anh, nở nụ cười nịnh bợ rồi lên tiếng chào hỏi: “Phó thị trưởng Cố.”
Bình thường Cố Trăn là người lễ độ, nhã nhặn, khuôn mặt Tưởng Lệ Dư ở đối diện anh cũng đáp lại một tiếng nhưng không hề nhìn cô ta. Anh xem người xung quanh như không khí, đi tới dắt tay Mạch Mang Mang: “Xong chưa em?”
“Xong rồi.” Mạch Mang Mang quay đầu, cô vẫn đắn đo hai cái cúc áo, “Anh thích cái nào?”
Cố Trăn ngoan ngoãn trả lời: “Còn xem em có thích không đã.”
Tưởng Lệ Dư sửng sốt nhìn Mạch Mang Mang và Cố Trăn tái hợp, sau đó lúng túng vì bị xem là người vô hình, sắc mặt hết sức khó coi rồi ngượng ngùng bỏ đi.
Dư âm của cú sốc vẫn chưa tan hết, vì tránh để đám người rảnh rỗi lời ra tiếng vào nên việc Mạch Mang Mang và Cố Trăn quay lại với nhau khá là kín tiếng.
Ngồi vào ghế lái phụ, Mạch Mang Mang cười đùa: “Em đoán là Tưởng Lệ Dư sẽ không dám lượn lờ trước mặt em nữa đâu.”
Cố Trăn điều khiển vô lăng: “Em không để ý?”
Mạch Mang Mang thờ ơ nói: “Cô ta có gì tốt để em phải để ý chứ.”
Cố Trăn buông tay phải của mình ra, đặt lên mu bàn tay Mạch Mang Mang: “Em biết điều anh nói đến không phải là cô ta mà.”
Dù cho đó có là quyết định cấp bách hay là một chỉ định minh bạch, anh cũng không hy vọng cái chết của Trần Mẫn sẽ để lại dấu vết bị ăn mòn trong lòng cô.
Bàn tay Cố Trăn như có sức mạnh, Mạch Mang Mang quay lại nắm lấy tay anh: “Điều mà em để ý, một là bà ta là mẹ của Càng Tư, hai là việc này sau này tuyệt đối không được trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của anh. Hai chuyện này đều không vấn đề gì.”
Cái chết của Trần Mẫn đã xác định là vụ án mất tích và được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Bên phía Mạch Càng Tư, Mạch Mang Mang đã dùng một lời nói dối phủi sạch mọi quan hệ giữa cô và nhân chứng Đổng Quý, lấy lại lòng tin của cậu ta và đưa cậu ra nước ngoài chữa trị. Cô chỉ có một người em trai này, Mạch Càng Tư chỉ còn cô là có thể nương tựa. Nói cô hai lòng cũng được, dù sao hai người cũng không còn sức mà cãi nhau.
Thời sự đưa tin về việc tuyên án người đại diện của công ty Lận gia tại tỉnh
- Hai việc đều có liên quan nhau, Mạch Mang Mang nhớ đến ân tình mà Lận Đông Ngang nợ anh: “Lúc đó, anh sớm biết Lận Đông Ngang sẽ rời đi phải không, nhưng anh lại không ngăn cản, cảm ơn anh.”
Cố Trăn lấy tay về, mắt nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: “Anh ta nhờ em nói cảm ơn anh sao?”
Lời cảm ơn có chút không thích hợp, Mạch Mang Mang ngẫm lại: “Ý em không phải thế.” Cô nghĩ tới nghĩ lui, “Lẽ ra em không nên nói, phải là Lận Nam Huyên nói mới đúng.”
Cố Trăn nhíu mày: “Sao lại nhắc đến cô ấy nữa?”
“Tại sao không được nhắc đến chứ?” Mạch Mang Mang bực mình bảo, “Cô ấy là con gái của Lận Húc Tung, cuối cùng anh cũng đâu sẵn sàng làm tổn thương cổ.”
Điều cô để ý nhất là khoảng thời gian mười năm ấy của anh và Lận Nam Huyên, cũng là mười năm xa cách của hai người. Không còn cách nào khác, cô cũng không thể quay về, không thể chen vào giữa hai người họ.
Cố Trăn vốn là người biết phân rõ giới hạn và có mục tiêu rõ ràng. Người anh nhắm vào chỉ có Lận Húc Tung, không thích kéo người khác vào chịu tội chung. Huống hồ, Lận Nam Huyên và Lận Đông Ngang cũng không thuộc về lĩnh vực chính trị nên những chuyện vô nghĩa như đuổi tận giết tuyệt với người ngoài cuộc như họ thì từ trước tới nay anh không làm. Dù anh có hẹp hòi tàn nhẫn cỡ nào thì cô đều không phân biệt được, đều hiểu lầm.
“Người em không nên nhắc đến không phải là bọn họ.” Cố Trăn vạch trần cô, “Thật ra, em chưa bao giờ vượt qua được.”
Mạch Mang Mang giận dỗi bảo: “Đúng, em chính là không vượt được đó.”
Bầu không khí như đông cứng lại. Hôm nay là lần đầu tiên cô trở về nhà bà ngoại, đáng lẽ ra không nên cãi nhau với anh nhưng khi nhắc đến chuyện cũ, sự dịu dàng giữa hai người tựa như ảo ảnh.
Mạch Mang Mang nghiêng đầu tựa lên cửa kính xe, tấm thủy tinh lạnh lẽo làm quá trình tích tụ trong cô chậm lại.
Khung cảnh đường phố nhường bước cho điểm cuối, là một cô gái trẻ đứng bên đường, giống như người mẫu, thân hình cao ráo cùng đôi chân dài, dung mạo xinh đẹp.
Cửa kính xe hạ xuống, người ấy cúi xuống nhìn thấy Cố Trăn trước mắt liền sáng lên, cười nói: “Anh trai.” Cô ấy bỗng dừng lại: “Chị dâu.”