Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 85


Chương trước Chương tiếp

Mạch Mang Mang dựa vào ký ức của mình, đã tìm kiếm tại nơi mà Lận Đông Ngang ném chiếc nhẫn đi, không bỏ sót một chỗ nào.

 

Người phục vụ đã giúp cô tìm kiếm trong vài giờ đồng hồ, nói xin lỗi: “Xin lỗi Mạch tiểu thư, chúng tôi sẽ vì cô mà chú ý, khi nào tìm thấy sẽ thông báo cho cô.”

Mạch Mang Mang miễn cưỡng đồng ý. Sắc trời đã tối, cô đến cửa hàng thú cưng đón Mục Dã, đưa nó về nhà.

 

Sau khi tắm xong, Mạch Mang Mang quỳ gối ngồi dưới thảm bên cạnh giường, trả lời email công việc. Mưa rơi li ti làm cô khó có thể chuyên tâm.

 

Mục Dã mở rộng cửa, bước vào phòng, ngồi xổm xuống bên cạnh Mạch Mang Mang nhìn thấy mắt nó hơi ủ rũ, cô nhìn cẩn thận lại, biểu cảm của nó là một loại dịu dàng đáng thương. Nó luôn có thể nhận cảm nhận được cô đang không vui, đặt chân lên lưng cô.

 

Mạch Mang tắt máy vi tính, cho Mục Dã xem bộ phim mà lần trước nó chưa xem xong, trong phim chú chó nhỏ Thu Điền, mỗi ngày đều ở nhà ga đợi chủ nhân đã qua đời của mình, một lòng đợi suốt chín năm.

“Ý nghĩa của thời gian là cái gì, ký ức vẫn bị lãng quên?” Mạch Mang Mang hỏi Mục Dã: “Em cũng sẽ chờ chị như vậy sao?”

Mục Dã ngồi thẳng người, dứt khoát sủa một tiếng, Mạch Mang Mang lại hỏi: “Vậy còn Cố Trăn?”

Mục Dã làm ra bộ dạng đồng ý, trong lòng nó, Mạch Mang Mang và Cố Trăn đều là chủ nhân của nó.

 

Mạch Mang Mang sờ mép tai của nó: “Em thật ngốc.”

 

“Chị hình như không kể cho em nghe về anh ấy, chị và anh ấy, thật lâu trước đây đã quen biết nhau. Chúng ta đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp.”

 

Mạch Mang Mang ôm đầu gối: “Có người hỏi chị, sở dĩ không buông bỏ được anh ấy, có phải hay không là vì hồi ức và chấp niệm, nửa năm này, chị vẫn luôn tự hỏi chính mình về vấn đề này.”

Mục dã yên lặng lắng nghe, Mạch Mang Mang nghiêng người dựa vào nó: “Không phải.”

 

Cô nhẹ nhàng nói: “Có lẽ chính chị cũng không nhận ra, chị rất yêu anh ấy, trong ký ức của chị đều nhớ anh ấy, là anh ấy hiện tại, toàn bộ là anh ấy. Vì vậy cho dù anh ấy có làm chị thất vọng, cho dù anh ấy trở thành một con người khác so với trước đây, cho dù đổi lại tình hình khác thì chỉ cần anh ấy là Cố Trăn, chị không thể không yêu anh ấy.”

“Chị vốn dĩ không thừa nhận, luôn che giấu, chán ghét điểm này, nhưng cuối cùng, chính chị lại không thể khống chế được.”

 

Ánh đèn chiếu làm bóng cô kéo dài trên mặt đất. “Chị yêu anh ấy, không phải không biết nỗi khổ tâm hiện lên trong mắt anh ấy, nhưng lại khiến chị không thể tha thứ.”

 

“Hai tuần trước, chị đi đến nghĩa trang thăm mẹ chị, chị và một ông già làm việc ở đó đã trò chuyện, ông ấy hỏi chị vì sao năm nay là chị đến. Lúc đó, chị mới biết được mỗi năm anh ấy đều thay chị đến viếng mẹ chị. Thực ra, chị yêu anh ấy cũng như yêu chị, vẫn chưa quên chị có phải không?”

 

Cô thoải mái nói: “Cuộc sống mới đương nhiên là phải tươi sáng và tích cực hơn, thế nhưng lại không buông bỏ được anh ấy, đó chưa chắc là một điều gì xấu cho cuộc tình này.”

 

“Ngày hôm nay, chị vứt bỏ nhẫn của chúng ta, chị không tìm về được.” Mạch Mang Mang ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào bộ lông mềm mại: “Có phải chị cũng không thể tìm được anh ấy trở về.”

 

Mục Dã nửa hiểu nữa không, lúng túng an ủi, một lát sau, Mạch Mang Mang ngẩng đầu:”… ít nhất…, thời gian anh ấy gặp chuyện không may, chị không thể để anh ấy một mình.”

#

 

Đêm khuya, Cao Vũ ở trước tòa nhà lưỡng lự không yên. Dường như đã hạ quyết tâm, anh ta lên lầu, đi vào sân thượng, đưa hộp nhung được giấu trong tay cho Cố Trăn.

Cố Trăn mở hộp ra, sắc mặt suy sụp, lấy ra một chiếc nhẫn quen thuộc. “Vốn dĩ tôi không muốn đưa cho anh, thế nhưng tôi không thể tự ý quyết định được.”

Cao Vũ thuật lại y nguyên lời nói của người nhặt nhẫn: “Tôi thấy, cô ấy có nguyện vọng muốn xin tha thứ.”

Cố Trăn không nói tiếng nào, nắm chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Cao Vũ do dự hỏi: “Tình hình hiện tại không rõ ràng, bí thư Chân vẫn còn là người nắm giữ quyền lực cao nhất của tỉnh G, anh vì sao không thử đồng ý Lận tiểu thư? Dù chỉ là tạm thời lợi dụng thôi.”

 

“Chính xác, những người làm chính trị thì nên tận dụng mọi vốn liếng sẵn có, hôn nhân chỉ là một trong số đó.” Cố Trăn thấp giọng nói: “Thế nhưng, nếu như cô ấy quan tâm thì tôi không thể không quan tâm.”

 

“Ngày đó, tôi đã thấy cô ấy.” Ngày hôm đó khi tòa nhà sụp đổ, tại hiện trường của vụ tai nạn xuất hiện bóng lưng của Mạch Mang Mang.

Cao Vũ gần như không chút trở ngại liền nhận ra “Cô ấy” trong miệng Cố Trăn, anh rầu rĩ nói: “Thế nhưng…”

 

Mưa nhẹ đã tạnh, mọi âm thanh đủ cả, Cố Trăn cắt lời anh ta: “Cậu có từng trải qua cảm giác, khi một người mình rất quý trọng, thế nhưng kỷ vật đáng quý cùng với cô ấy lại bị vứt bỏ không thương tiếc không?”

Cao Vũ ngạc nhiên lắc đầu.

“Tôi đã từng đồng ý với cô ấy, sẽ không bao giờ để cô ấy bị đối xử như vậy lần hai.”

Cố Trăn nhớ tới cô ấy rơi nước mắt lúc chia tay. “Thế nhưng tôi lại không làm được.”

Anh hạ thấp mắt, như đang nhớ lại: “Tôi vẫn không làm được rất nhiều điều.”

 

Lá cây ngô đồng chen cả vào ban công, tắm mình trong ánh trăng, kim cương tỏa ra ánh sáng vụn vặt, nhỏ nhắn thơ mộng, mờ ảo giống như cảnh trong thơ. Bàn tay Cố Trăn siết chặt lấy chiếc nhẫn kia: “Cho nên, tôi không muốn lại làm cô ấy thất vọng.”

Có thể sự cố chấp này là vô nghĩa, nhưng ít ra, anh ấy có một mặt vẫn luôn giữ sạch sẽ, chỉ dành riêng cho cô ấy.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...