Ngày kia là sinh nhật của Cố Trăn, Mạch Mang Mang đến Ý Viên tìm Lận Đông Ngang bàn bạc công việc. Lúc đến thì đã là buổi chiều, anh đang viết thư pháp, Mạch Mang Mang đứng ở bên cạnh chăm chú xem: “Viết cũng được đấy.”
Lận Đông Ngang đưa bút cho cô: “Viết thử xem?”
Mực trong nghiên đã khô, Thích Mạn Diễn định đến mài mực thì Lận Đông Ngang đã tự mình mài, khiến Mạch Mang Mang không quen lắm: “Anh thế mà cũng mài mực cho người khác?”
“Cô là người thứ hai.” Lận Đông Ngang liếc nhìn cô, “Còn một lần khác là ông nội tôi.”
“Thế thì chẳng phải tôi là người được đãi ngộ cao nhất sao?” Mạch Mang Mang hơi suy nghĩ, sau đó lộ ra mục đích đến đây của mình: “Về sau mọi việc trong công ty, tôi sẽ không nhúng tay vào nhiều.”
Lận Đông Ngang lau sạch mực dính trên tay: “Chuyện đó cũng không liên quan đến tôi.”
Những công việc cụ thể thực ra cũng không cần Lận Đông Ngang phụ trách, nhà họ Lận làm ăn ở tỉnh G, chỉ cần đưa ra một hạng mục bất kỳ nào đó cũng đều có lãi lớn hơn nhiều so với đầu tư dạo chơi thị trường chứng khoán của anh.
Gần đây người nhà nhắc nhở nên anh chủ yếu đang chuẩn bị ở bên kia một chút.
“Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao?” Mạch Mang Mang chấm nét bút lên giấy tuyên thành, “Anh cứng đầu thật.”
Lận Đông Ngang nhắc lại chuyện cũ: “Hôm nọ cô đột nhiên bỏ đi…”
Mạch Mang Mang ngắt lời: “Tôi bận đi đón con chó cưng của tôi, di động hết pin không gọi được cho anh, cho nên tôi đành đi trước.”
Lận Đông Ngang nhìn cô một lát: “Không phải bị người ta làm phiền là được rồi.”
Di động ở trên bàn rung lên, Lận Đông Ngang nhìn, là bạn gái cũ, anh dứt khoát tắt máy. Mạch Mang Mang tự nhiên nói: “Anh không nghe máy sao?” “Tôi chưa bao giờ ‘ăn lại cỏ’.”
Lận Đông Ngang lắc đầu: “Con người rất dễ đem kỷ niệm lầm thành tình yêu. Trên thực tế, ngoài kỷ niệm ra thì chẳng còn thứ gì cả, nếu không cũng đã không chia tay rồi. Tôi luôn biết rõ lòng của mình nên sẽ không mắc phải sai lầm lần nữa.”
Mạch Mang Mang ngẩn ra, mái tóc xoăn của cô rũ xuống. Cô vén mái tóc ra sau vành tai, vô ý để lộ dấu hôn, Thích Mạn Diễn thấy vậy, đúng lúc đứng ra che đi tầm mắt của Lận Đông Ngang.
Trên đường đưa Mạch Mang Mang ra Ý Viên, Thích Mạn Diễn dùng phấn giúp cô che đi dấu hôn trên cổ. Mạch Mang Mang lát nữa phải về phòng thí nghiệm cùng học sinh mở một hội thảo ngắn, cô rất cảm ơn sự cẩn thận của Thích Mạn Diễn đã giúp cô che đi dấu vết: “Cảm ơn cô.”
Đồng thời cô khó hiểu hỏi: “Cô còn làm việc cho Lận Đông Ngang bao lâu đây?”
“Không có gì.” Thích Mạn Diễn cười nhẹ: “Sẽ không lâu đâu, thời gian diễn kịch của tôi cũng sắp hết.”
Sau khi Mạch Mang Mang rời đi, Thích Mạn Diễn cúi đầu, thất thần đứng tại chỗ, phân tâm suy nghĩ — cho dù đứng từ quan điểm nào, cô cũng nên nhắc nhở Lận Đông Ngang mới đúng. Nhưng cô có tính toán riêng của mình, theo bản năng, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của anh ấy.
Nếu như anh ấy bởi vì Mạch Mạch Mang mà thất vọng, liệu có hay không sẽ vì cô ấy mà thất vọng?
#
Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường, vì Mạch Mang Mang đã từng là học sinh có tiếng ở trường nên cũng được mời về trường. Cô đi đến văn phòng khoa Ngữ Văn hỏi thăm cô chủ nhiệm ngày xưa: “Em chào cô ạ, cô Triệu.”
Triệu Giai vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà ôm chầm lấy Mạch Mang Mang, đôi mắt bà hơi ướt, cô gái này là học sinh mà bà cưng nhất.
Mạch Mang Mang cười nói: “Cô ơi, cô đừng khóc, là do em không tốt, lâu như vậy mới đến thăm cô.”
“Hồi trước cô nói, em chắc chắn có thể bước đi rất xa. Thấy chưa, bây giờ em giỏi giang hơn rất nhiều so với cô nghĩ.” Triệu Giai bùi ngùi, xúc động rất nhiều, nắm lấy tay cô nói những lời nói về năm xưa.
Không nói những chuyện không vui, hai người trò chuyện với nhau rất lâu, đến tận buổi chiều. Triệu Giai nói: “Mang Mang, kỷ niệm trường năm nay có hoạt động cho cựu học sinh, là mặc đồng phục học sinh chụp ảnh kỷ niệm. Cô còn một bộ đồng phục, đợi lát cô lấy cho em.”
Mạch Mang Mang mặc đồng phục, buộc tóc đuôi ngựa, Triệu Giai cười nheo cả mắt, chụp ảnh chung với cô: “Em vẫn không thay đổi chút nào cả.” Mạch Mang Mang nói: “Cô à, em thay đổi khá nhiều đó, hơn ngày xưa nhiều mà.”
Tiệc tối của kỷ niệm ngày thành lập trường còn một lúc nữa mới bắt đầu, Mang Mang rời văn phòng, một mình đi dạo trong trường. Hôm nay học sinh không phải đi học, trong trường tổ chức rất nhiều hoạt động, cô dạo chơi trong đó mà lại không tham gia.
Một nữ sinh thuộc nhóm hài kịch ngăn lại cô: “Này bạn, bọn mình đang làm một hoạt động sáng tạo, rất thú vị, bạn có muốn tham gia không?”
Cách tham gia là, cùng một người ngẫu nhiên phối hợp diễn lời thoại kịch bản của vai chính trong truyện, trong đó hai người không biết thân phận của nhau, kịch kết thúc mới được gặp mặt nhau.
Mạch Mang Mang được đưa vào một gian ngăn cách nhỏ, trên mặt bàn bày ra quyển “Tiểu trọng mã [Hoa trà nữ]”. Lời thoại của cô cũng đã được người dùng bút nhớ đánh dấu rõ ràng.
Người đối diện giọng trầm thấp, chầm chậm nói: “Anh hi vọng mình có thể yêu em như một tỷ phú, nhưng lực bất tòng tâm. Em hi vọng anh có thể yêu em hèn mọn như một kẻ nghèo, nhưng anh lại không thể không có gì như vậy. Vậy thì cứ để chúng ta quên nhau đi, đối với em mà nói thì chỉ là quên
mất một người xa lạ, nhưng đối với anh mà nói thì đó là quên mất một giấc mộng không thể nào thực hiện được.”
Không phải như vậy.
Không gian đột nhiên im lặng, cô như bị một dòng điện xẹt qua mang tai.
Nếu ban đầu cái gì tôi cũng có, tôi chắc chắn sẽ yêu anh bằng sự lãng mạn vô tận. Nếu tôi là kẻ nghèo, không có gì cả, tôi chắc chắn sẽ yêu anh bằng tất cả sự can đảm. Nhưng hai loại người như vậy, đều không phải là tôi.
Âm nhạc du dương rồi lại trầm lắng, Mạch Mang Mang cảm giác như có gì đó cay đắng nghẹn ở trong cổ họng, nói không ra tiếng Khuỷu tay cô vô ý đụng vào cái nút bên cạnh, tấm bảng chắn trước mặt hạ xuống, cô và Cố Trăn trong bộ đồng phục học sinh màu xanh lam, ánh mắt hai người nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc.
#
“Xin lỗi, ngại quá, tấm chắn này có chút lỏng.” Một bạn học sinh vội vã chạy vào, khẩn cấp sửa chữa, “Hai người tiếp tục đi.”
Mạch Mang Mang xua tay: “Không cần đâu, đã biết người đối diện là ai, hết cảm giác thần bí rồi.”
Cố Trăn liếc cô: “Yêu cầu không thấp nhỉ.”
“Em có bao giờ yêu cầu thấp đâu.” Mạch Mang Mang vui đùa nói, xua tan đi bầu không khí ban nãy, cô còn cố ý liếc xéo anh: “Không có cảm giác thần bí, hết sự mới mẻ, không thú vị nữa.”
…
Từ nhóm hài kịch đi ra, hai người mặc dù chỉ mặc đồng phục học sinh bình thường nhưng đi trong đám đông vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người xung quanh.
Mạch Mang Mang đi ở đằng trước, giữ khoảng cách nhất định với Cố Trăn.
Có học sinh vừa đi vừa nhìn, không chú ý, xô đẩy đụng vào vai Mạch Mang Mang khiến cốc đồ uống trong tay cậu ta bị hắt ra. Cố Trăn nắm đuôi
tóc cô kéo lại: “Coi chừng.”
Mạch Mang Mang tránh tay anh: “Cố Trăn, đừng có mà kéo tóc em.”
Cố Trăn dắt tay cô, kéo cô đến một bên mà đi: “Không chê chật thì đi bên này cho rộng.”
Mạch Mang Mang hơi ngẩng đầu nhìn anh, đang muốn nói gì đó thì ánh đèn flash sáng chói nháy lên.
Máy ảnh in ra tấm ảnh, bạn học sinh nữ này cầm lấy ảnh phẩy phẩy, tấm giấy màu trắng dần dần hiện lên hình ảnh. Ánh hoàng hôn ngả về tây, chiếu lên hiện ra bóng người mờ mờ ảo ảo, Mạch Mang Mang hơi quay đầu, bàn tay được Cố Trăn nắm lấy, ánh mắt hai người đối diện nhau.
Bạn học sinh nữ này cười nói: “Chào hai bạn, do hai bạn nhìn rất có vẻ là một đôi đang yêu đương nên mình chụp ngay, miễn phí tặng cho hai bạn này.” Cô thành tâm thành ý mà đưa bằng hai tay.
“Nhóm của bọn mình chuẩn bị quay một bộ phim nhỏ, chủ đề về tình yêu mông lung của thanh xuân vườn trường, hai bạn có bằng lòng tham gia diễn không?”
Bạn học sinh nam ngồi bên cạnh bạn học sinh nữ này đột nhiên đứng dậy, nhân lúc rảnh rỗi cậu đến chỗ này của bạn tốt làm Chủ tịch hội học sinh, giúp đỡ các thầy cô mời các cựu học sinh, cậu giật nhẹ ống tay áo của bạn nữ: “Không phải là bạn đâu, là đàn anh, đàn chị mới đúng.” Cậu hơi lúng túng, căng thẳng chào hỏi: “Chào Thị trưởng Cố, cô Mạch.”
Bạn học sinh nữ này cũng nói theo: “Xin lỗi anh chị, em gọi sai.”
Mạch Mang Mang nói: “Không sao, các em cứ gọi là đàn anh, đàn chị đi.”
Bức ảnh đặt ở trước mắt Cố Trăn và Mạch Mang Mang, bạn nữ xấu hổ muốn cất nó đi, Cố Trăn thấy trên bàn đặt chiếc biển ghi “10 đồng một tấm” cùng với hàng chữ nhỏ: “Toàn bộ số tiền nhận được sẽ quyên góp cho trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa. Đúng là có tinh thần yêu đồng bào.”
Cố Trăn cầm lấy tấm ảnh: “Thế nên bọn anh nên mua mới đúng. Thùng kem này anh cũng mua.”
Cô học sinh được khen, cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh.”
“Phải tiền mặt mới được.” Mạch Mang Mang đẩy anh, “Nhưng em không mang tiền mặt.”
“Em sao biết được anh có mang tiền mặt hay không?” Cố Trăn lấy ví tiền ra: “Để lại một cây kem cho anh, còn lại chia cho các bạn cùng ăn đi.”
Cố Trăn làm rớt ra một đồng xu đô la Mỹ, Mạch Mang Mang nhanh tay đỡ được, đồng xu cộm vào trong tay lành lạnh. Hóa ra đây là đồng xu kỷ niệm lúc ấy nhưng lúc cô mới về nước, ở quán cà phê cô đã trả lại cho Cao Vũ rồi.
Cố Trăn chọn cây kem vị dừa, bóc nó ra, nhét vào tay cô.
Mạch Mang Mang nói: “Em đâu muốn ăn, anh đưa cho em làm gì?”
Tuy nói thế nhưng thời tiết nóng bức, cô vẫn cứ cầm lấy mà ăn, chẳng mấy mà đã hết nửa cây kem.
Sau khi tạm biệt đàn anh, đàn chị, cô học sinh cảm thấy thỏa mãn vô cùng mà dẹp quầy: “Chị ấy vẻ ngoài nhìn có vẻ lạnh lùng, tớ còn tưởng chị ấy sẽ mắng tớ chứ, ai dè chị ấy tốt bụng đấy chứ.”
Học sinh nam nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ: “Cậu đấy? Có vậy mà cũng nhận sai.”
“Sao trách tớ được? Tớ thấy hai anh chị ấy đâu giống người 30 tuổi đâu, đúng là rất giống nam nữ chính hoàn mỹ trong lòng tớ. Cơ mà, nói lại cũng đúng, nếu hai anh chị ấy từng học ở đây, tớ sao bỏ lỡ được chứ!” Cô cũng dọn được một nửa, ôm tấm biển vào ngực, “Đàn anh đẹp trai quá đi.”
Học sinh nam hừ nói: “Đô tầm nhìn hạn hẹp.”
“Tớ muốn thi làm diễn viên nên tầm mắt không có hạn hẹp đâu.” Cô học sinh dựng ngón trỏ lên, lắc lắc.
“Trọng điểm là, cậu không để ý ánh mắt đàn anh nhìn chị ấy sao? Như thế nào nhỉ…”
Cô vắt óc để tìm từ hình dung, học sinh nam nói: “Thế cậu có để ý ánh mắt của tớ hay không?”
“Tớ để ý đến cậu làm gì.” #
Trên con đường vào khu dạy học, Mạch Mang Mang đi vào phòng học của học sinh trung học phổ thông, ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào căn phòng chợt gợi lên hồi ức khi xưa của cô. Từng chiếc bàn chiếc ghế đều không thay đổi gì cả.
Mà cũng là lạ, cô đi đến bàn thứ năm của tổ cuối, khó khăn lắm mới nhìn thấy dòng chữ “Ngu ngốc” mà năm xưa cô viết ở trên mặt bàn. Một mũi tên chỉ về phía chỗ ngồi bên cạnh được vẽ kèm theo. Cô Trăn thì vẽ mũi tên ngược lại, nói cô trẻ con, sau lại sửa lại, viết ở phía dưới từ “Ngu ngốc” của cô hai chữ: “Đúng thế.”
Trước khi yêu và sau khi yêu, hai đáp án khác nhau, đầu ngón tay cô mướt qua hình vẽ đó, và về sau không có gì nữa.
Trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiều lớp vẽ xấu bao trùm lên, chữ viết cũng thay đổi hết, hai người bọn cô cũng thay đổi hoàn toàn.
Cây kem đã dần chảy nước, nhỏ xuống rơi trên mặt bàn ngay chữ đó. Cố Trăn thấy vậy lau đi vết bẩn, chạm nhẹ vào đầu ngón tay của cô, anh nhẹ giọng nói: “… Anh lúc ấy đúng là…”
Mạch Mang Mang nói: “Ừ, anh lúc ấy là như thế đó.” Cô lại nói tiếp: “Lúc ấy em chẳng phải cũng thế hay sao?”
Cái u ám lờ mờ của buổi chiều hôm dần dần hiện ra, phòng học không một tiếng động, bờ môi hai người chạm vào nhau, hơi thở của Cố Trăn mát lạnh, thoải mái, giống như chưa từng thay đổi.
Khi chuông tan học reo lên, Mạch Mang Mang ngồi lên bàn, hơi ngả về phía sau, Cố Trăn chống tay bên cạnh cô. Hai người ở dưới ánh hoàng hôn
màu vàng, yên lặng trao nhau nụ hôn.
Đã rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác, cô đang hôn Cố Trăn của cô.