Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

7 giờ sáng, nghĩa trang phía Tây thành phố ảm đạm vắng vẻ, Mạch Mang Mang im lặng đứng trước bia mộ của Tần Gia rất lâu.

 

Ông bà ngoại đã mất vài năm trước. Đây là lần đầu tiên Mang Mang đến thăm mẹ sau khi vê nước. Nhưng bia mộ không hoang tàn như cô tưởng,

 

sạch sẽ không có hạt bụi nào, có lẽ là do có người thường xuyên tới dọn dẹp.

 

Một bó hoa Kikyou khô héo được đặt trước bia mộ. Kikyo là loài hoa yêu thích của Tần Gia. Loài hoa này mang hai ý nghĩa, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự tuyệt vọng vì không bao giờ được đáp lại.

 

Mạch Thành đã tặng bà 999 bông hồng đỏ với một tình yêu nồng cháy, phản ứng của Tần Gia lại vô cùng bình thản. Bà vốn là người lãng mạn nhưng cũng biết rằng lãng mạn thật sự không phải là một khung cảnh hoành tráng được tạo nên bởi tiền bạc.

 

Mạch Mang Mang hỏi bà, người mà chưa bao giờ gặp thì làm sao biết yêu, sao biết lãng mạn được? Tần Gia trả lời cô, bi kịch là sự lãng mạn đẹp đẽ nhất.

 

Chính vì điều này, Mạch Mang Mang mới tin, người mẹ mà mỗi đêm đều dịu dàng dỗ dành cô ngủ, người mẹ đã che chở cho những giấc mơ của cô, nói với cô rằng “Trên đời này, mẹ yêu bé cưng Mang Mang nhất”, nhưng rồi cuối cùng chỉ vì lý tưởng của tình yêu của mình mà bỏ rơi cô, gieo mình xuống biển tự vẫn.

 

Bà nội trước nay chưa từng thích Tần Gia, chưa kể đến việc sau khi bà ấy bỏ trốn cùng với một người đàn ông khác, thời gian Tần Gia sống thực vật nằm trong bệnh viện với, bà nội luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt chỉ trích cô: “Mẹ cháu đã không cần cháu nữa. Sao cháu lại có có chút tiền đồ nào vậy, còn suốt ngày nghĩ về nó nữa?”

 

Lòng tự trọng của Mạch Mang Mang vốn rất cao, cũng đã từng nghe rất nhiều lời lẽ chua chát tương tự, ít nhất là ở trước mặt người khác cô luôn kiên quyết không để lộ ra một chút lưu luyến nào với Tần Gia, thời gian trôi qua, cô cũng không còn đi thăm bà nữa.

 

Mẹ luôn yêu thương cô, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn nhớ mong cô, nhưng trong lòng cô lại chỉ có những nỗi uất hận phức tạp. Bà cô đơn, một mình, lẻ loi đi đến cái chết mà người làm con như cô không ở bên bà, không chịu gặp bà, thậm chí còn không kịp nói lời vĩnh biệt.

 

Nụ cười của Tần Gia giờ chỉ còn đọng lại trong di ảnh, Mạch Mang Mang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa trên đó, đầu ngón tay khẽ run lên, nước mắt cứ thế tuôn rơi: “Mẹ ơi…con xin lỗi…”

 

Khi Cố Trăn đến nghĩa trang Tây Thành, bầu trời mây mưa mù mịt, nghĩa trang như bị bao phủ màu xám đen, hiu quạnh lạnh lẽo đến run người.

 

Nghĩa trang ở phía Tây thành phố được xây dựng trên sườn đồi, Cố Trăn cầm chiếc ô đen bước lên bậc đá, đến hàng thứ mười một, anh nhìn thấy bóng dáng của Mạch Mang Mang, bước chân liền dừng lại. Cô ngồi xổm trên mặt đất, thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại, hai vai đè nặng đau thương.

 

Khi Cố Trăn bước đến bên cạnh cô, toàn thân Mạch Mang Mang đã ướt sũng, nước mưa lạnh buốt cứ thế tạt vào mặt cô, cô không ngừng khóc, những vệt nước lấm lem trên khuôn mặt ấy không chỉ là nước mưa, còn là nước mắt trên mặt cô.

 

Mưa gió như vũ bão, Mạch Mang Mang ngước đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt lên, chiếc ô màu đen chùm lên cả cơ thể nhỏ bé của cô. Mạch Mang Mang chưa bao giờ muốn lộ sự yếu đuối của mình cho bất kỳ ai, kể cả Cố Trăn. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Cố Trăn, cô như lần nữa trở về thời gian cô còn có mẹ.

 

Cố Trăn quỳ một chân xuống, nghiêng ô ra sau lưng Mạch Mang Mang, sườn ô đặt chéo, mặt ô có thể che chắn hoàn toàn nước mưa cho cô.

 

Nửa người Cố Trăn bị dính mưa, anh nâng mặt Mạch Mang Mang, dùng ngón tay cái lau nước mắt của cô: “Mang Mang, đừng khóc, em đừng khóc

…”

 

Nếu để ý lắng nghe, giọng nói trầm khàn của anh dường như có hơ hoảng loạn. Nước mắt Mạch Mang Mang cứ thế tuôn rơi. Giữa những ngón tay của Cố Trăn, một vài giọt ẩm ướt nhỏ ti lăn xuống, giống như muốn nhấn chìm cả người anh.

 

Cơn mưa xối xả, cả nghĩa trang được che phủ bởi màn sương trắng rộng lớn. Dưới tán ô đen, Mạch Mang Mang vẫn còn ngoan cố dằn vặt mình. Cố Trăn nghiêng người hôn lên những giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Cô dần dần buông lỏng móng tay đang cắm hằn vết trong lòng bàn tay ra rồi ôm lấy cổ anh. Vùi đầu vào cổ và vai anh, nức nở: “Cố Trăn, mẹ em…”

“Anh biết, Mang Mang.” Cố Trăn ôm chặt cô, xoa nhẹ lưng cô: “Là anh không tốt.”

 

Sau khi Mạch Mang Mang trút hết phiền muộn mới từ từ bình tĩnh lại, bời vì khóc quá nhiều nên vẫn còn tiếng nấc nhẹ. Cô chưa ăn gì, toàn thân ướt lạnh mềm nhũn. Cố Trăn hỏi: “Mưa rồi, chúng ta về thôi, được không?” Mạch Mang Mang gật đầu.

 

Sau khi rời nghĩa trang, cô ngồi vào ghế sau. Hàng ghế trước và sau của xe được tách biệt, không thể nhìn thấy. Đây không phải xe riêng của Cố Trăn, cũng không phải xe của chính phủ.

Cố Trăn ôm Mạch Mang Mang vào lòng, lấy khăn bông lau khô quần áo cho cô: “Có lạnh không?”

Mạch Mang Mang hồi phục lại cảm xúc, nhớ tới vừa rồi bản thân mất kiểm soát xấu hổ trốn tránh anh, lắc đầu nói: “Em tự lau được.”

Cố Trăn đè cô xuống: “Mang Mang, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh.”

Chính vì ở trước mặt anh nên mới phải tỏ ra mạnh mẽ, Mạch Mang Mang đẩy ra: “Em không có.”

 

Xe chạy vào một bãi đậu xe xa lạ, Mạch Mang Mang trằn trọc cả đêm vì lạ chỗ, nghi ngờ hỏi: “Anh đưa em đi đâu?”

“Chung cư của anh.” “Em muốn về nhà.”

“Không phải còn giao dịch sao?”

 

Chung cư mỗi tầng một căn, thang máy ở bãi đậu xe đi lên tầng mười lăm, bảo đảm quyền riêng tư tuyệt đối. Cố Trăn làm việc có thời hạn theo năm với mức lương bình thường, không thể có nhiều căn hộ đứng tên anh như vậy được. Mạch Mang Mang nhận ra sắc mặt anh trở nên xám xịt, cô thì thầm: “Thỏ khôn ba lỗ*.”

*thỏ khôn ba lỗ: thường dùng để ví von một người có nhiều chỗ ẩn náu, hoặc có nhiều sự chuẩn bị tránh tai họa.

Cố Trăn nói: “Còn tâm tình nói đùa được?”

Mạch Mang Mang nghiêm mặt, không dám nói gì nữa.

 

Hơi nước trong phòng tắm như tạo nên một lớp sương mù. Cố Trăn xả đầy một chậu nước nóng cho cô, quay lại nhìn Mạch Mang Mang, quần áo ướt nhẹp dán vào da thịt cô: “Đi tắm trước đã, chúng ta nói về giao dịch sau.”

 

Mạch Mang Mang sấy khô tóc, mặc tạm áo phông làm váy. Sau khi tắm rửa vệ sinh xong xuôi cô mới đi vào phòng ăn thấy Cố Trăn thay đồ xong đang ngồi vào bàn ăn xem tài liệu, cô bất giác tưởng tượng ra một khung cảnh ảo ảnh, ngỡ như hai người vẫn đang yêu nhau.

 

Cố Trăn đẩy cốc trà gừng nóng và bánh mì kẹp đến trước mặt cô. Mạch Mang Mang cầm lên nhấm nháp, lắng nghe anh nói: “Tất cả những chứng cứ em cần không phải anh không thể đưa cho em, mà là giao nó cho em thì em cũng không đạt được mục đích của mình. Cha em là một thương nhân gian xảo. Quả thật, anh đã nắm được điểm yếu của ông ta, ông ta cũng vì thế mà thực hiện một vài trao đổi với anh. Nhưng ông ta đúng là con cáo già như lời đồn, không tự mình đi giao dịch, mà để cho đối tác làm ăn Lữ Đức Chính đi làm bia đỡ đạn, còn mình thì đóng vai thành một kẻ vô tội không biết gì.”

 

“Trước khi sự việc bại lộ, Mạch Thành đã đi trước một bước, vội báo mật tin để câu giờ cho Lữ Đức Chính bỏ trốn, tránh rất nhiều phiền phức cho Tống Khánh Niên. Có thể nói, bây giờ ông ta đã lấy được lòng tin của Tống gia và lọt vào nhóm người đem lại lợi ích cho tập đoàn. Về những lùm xùm trước đó, ông ta đã rửa sạch phần lớn dưới sự giúp đỡ của Tống Khánh Niên, hơn nữa mỗi thương nhân đều sẽ có những hoạt động vô hình không thể lộ ngoài ánh sáng, quan trọng là mức độ nghiêm trọng và sau này có người chống lưng cho hay không. “

Cố Trăn gõ nhẹ mặt bàn: “Vậy nên, cho dù em có chứng cứ cáo buộc cha em, người gặp nguy hiểm chỉ có em mà thôi.”

 

Vẻ mặt Mạch Mang Mang vô cùng nghiêm túc: “Ý anh là, chỉ cần Mạch Thành có hậu thuẫn vững chắc, thì em sẽ không thể làm gì được ông ta?” “Không hẳn là vậy.” Cố Trăn nói ngắn gọn: “Anh sẽ giúp em.”

 

“Nhưng không phải lúc nào em cũng có thể nhờ anh giúp. Huống hồ là anh không mấy quan tâm đến chuyện của Mạch Thành.” Mạch Mang Mang mím môi. “Nếu đã là giao dịch hay hợp tác, chúng ta nên cố gắng để đôi bên cùng có lợi. Mạch Thành làm việc cho Tống Khánh Niên. Nếu em có thể tìm ra được điểm yếu của Tống Khánh Niên qua ông ấy, đây có phải là thứ anh cần không?”

Mạch Mang Mang vừa nghĩ vừa đề xuất một ý tưởng khá khả thi mà thôi, Cố Trăn hỏi: “Em có chắc không?”

 

“Anh không tin em à? Ít nhất em cũng là con gái của ông ta nên sẽ dễ tiếp cận hơn.” Mạch Mang Mang vắt chéo chân: “Dù sao thì người của bí thư Cố cũng xuất chúng hơn tôi, không có tôi cũng chẳng sao, nếu mà có thất bại, anh cũng không mất đi đâu đồng nào.”

 

“Những người anh sử dụng có mỗi năng lực thôi chưa đủ, mà còn phải biết tiết chế hành vi của mình, trung thành, điềm đạm và giữ chữ tín.” Cố Trăn uống một ngụm nước: “Em nghĩ em có thể làm được cái nào?”

 

Mạch Mang Mang đoán chắc chắn anh đã biết vụ giấy chứng nhận phá thai giả mạo của cô: “Anh …”

 

Khóe mắt Mạch Mang Mang đỏ hoe, tức giận nhìn anh chằm chằm. Cố Trăn khẽ cười, đột nhiên nơi cổ họng trở nên ngứa ngáy. Anh che miệng ho khan vài tiếng. Cô để ý thấy sắc mặt anh còn tệ hơn cô: “Anh sao vậy?”

 

“Không có gì.” Cố Trăn liếc nhìn thời gian: “Cụ thể thế nào để hôm khác hẵng nói. Bây giờ em về nhà ngủ, hay là ngủ trong phòng cho khách?”

 

Ý của anh là đồng ý hợp tác. Mạch Mang Mang thả lỏng người, quần áo trong máy sấy cũng sắp khô: “Về nhà.” Cô nói thêm, “Mạch Thành sẽ không kiện Tống Khánh Niên đấy chứ, anh đã uy hiếp ông ta cái gì?”

 

“Tống Khánh Niên không thể đụng vào anh, còn Mạch Thành cũng không dám đệ đơn kiện. Hai bên đều phải dè chừng.” Cố Trăn nói, “Em lo lắng cho anh?”

Mạch Mang Mang phủ nhận: “Không có.” Cố Trăn đứng lên: “Đi thôi, anh tiễn em.”

 

Hai người đi ngang nhau, dáng người của Cố Trăn hơi lảo đảo và suýt nữa ngã nhào xuống. Mạch Mang Mang chạm vào cánh tay anh, nóng bất thường. Cô khó khăn dìu anh trở lại phòng ngủ chính, sờ trán anh: “Anh sốt rồi.”

 

Bệnh ập đến như núi lở. Mạch Mang Mang đo nhiệt độ cơ thể anh rồi cho anh uống thuốc hạ sốt. Cố Trăn chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ngồi ở trước giường: “Anh mà cũng bị ốm sao?”

 

Mạch Mang Mang luôn cho rằng anh bất khả chiến bại, không chỉ tinh thần, mà còn cả cơ thể. Trong trí nhớ của cô, Cố Trăn chỉ bị ốm một lần, lúc đó là

 

do cô kéo anh vào bể bơi. Lần này, dường như lại do cô nữa rồi. Anh đội mưa đến tìm cô, an ủi khi cô mất kiểm soát, ô đều nghiêng chỉ che cho cô.

 

“Anh có tư cách gì nói em cậy mạnh?” Mạch Mang Mang xoa nhẹ mu bàn tay trái của anh: “Anh cũng biết đau mà, không phải sao? Vậy mà… anh lại chẳng bao giờ nói với em.”

Cô nghiêng mặt áp vào lòng bàn tay anh, khẽ nói: “Cố Trăn, em nên làm gì với anh đây?”

Cố Trăn: “Mạch Mang Mang…”

 

Bị gọi cả họ lẫn tên, Mạch Mang Mang đứng phắt dậy, bực tức nói: “Anh thật sự coi em là con hầu của anh sao?” Cô chế nhạo, “Sao anh không gọi cho Nam Huyên? Cô ta chắc chắn sẽ chạy đến chăm sóc anh.”

Mạch Mang Mang buông tay Cố Trăn ra liền bị anh kéo lại: “Mang Mang…”

Mặc dù Cố Trăn vẫn còn bệnh, nhưng sức vẫn còn khỏe, Mạch Mang Mang vùng vẫy:”Buông em ra, để em lấy nước cho anh uống.”

 

Cố Trăn bỏ ngoài tai, lực siết càng chặt hơn. Tay Mạch Mang Mang suýt nữa thì bị anh bóp nát. Cô cúi xuống vừa định đánh thức anh thì anh đã thì thầm vào tai cô: “…Bảo bối Mang Mang của anh, đừng sợ.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...