Mạch Mang Mang bước vào văn phòng chung của Tiền Thấm và Lận Nam Huyên thì nhìn thấy một cô sinh viên khoảng hơn hai mươi tuổi, vừa nói vừa khóc đến hai mắt đỏ hoe, còn hai giáo viên đang ngồi nghe cô ấy tâm sự.
Lận Nam Huyên mỉm cười chào cô. Mạch Mang Mang là một trong những nhân vật khá nổi tiếng ở trường, cô gái nhỏ nhìn thấy cô đến liền nghẹn ngào chào: “Em chào giáo sư Mạch.”
Cô bé cũng không vì Mạch Mang Mang đến mà có chút kiêng dè. Dường như rất tin tưởng Lận Nam Huyên, cô bé tiếp tục kể lại chuyện cô bị phú
nhị đại lừa gạt cả tình cảm lẫn thể xác. Cô bé nức nở nói: “Sau khi em sinh non, anh ta nhanh chóng quen ngay bạn gái mới. Em đến tìm anh ta, anh ta lại lại muốn em chứng minh đứa con đó là của anh ta… Nhưng trước kia anh ta nói yêu em mà, có phải hay không em chết thì tên đàn ông tệ bạc đó mới biết hối hận…”
Mạch Mang Mang trong lòng thở dài. Mặc dù cô cho rằng những nữ sinh có thể đỗ vào đại học G tất nhiên đều thông minh và độc lập, nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện tương tự như vậy xảy ra.
Lận Nam Huyên rút một tờ khăn giấy, lau nước mắt cho cô bé: “Em biết cậu ta là một tên cặn bã, vậy em cảm thấy một tên cặn bã sẽ quan tâm đến lời nói của người khác sao? Cặn bã không chỉ có nghĩa là suy đồi đạo đức, mà còn có sức mạnh làm tổn thương người khác.” Cô trầm ngâm, sau đó tiếp lời: “Hừ, tên này chính là kiểu người sử dụng quyền lực mà chà đạp tình cảm của người khác. Thành thật mà nói, phần lớn đàn ông, mặc kệ anh ta có thừa nhận hay không, trời sinh đều có đam mê với quyền lực.”
“Em yêu cậu ta, vậy cậu ta có yêu em không? Em định dùng cách tự sát để lên án đạo đức của cậu ta? Trừ phi em nắm chắc rằng chuyện này sẽ gây ra tổn thất lớn cho hắn, bằng không em nghĩ cậu ta sẽ đau lòng vì em sao? Em có bao giờ nghe câu nói “Phụ nữ tự sát vì đàn ông là lời khen ngợi lớn nhất đối với anh ta” chưa? Em sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình để chứng minh quyền lực của hắn, khiến cho hắn càng thêm tự mãn sao?”
Trước lời khuyên bảo dịu dàng của Lận Nam Huyên, cô bé bị hỏi đến mơ hồ: “Cô Lận, em nên làm như thế nào đây, có phải em rất ngu ngốc hay không…”
“Do em yêu quá sâu đậm, chứ không phải em ngu ngốc. Tình yêu rất quý giá, lần sau em phải trao nó cho một người cũng yêu em sâu đậm như vậy.” Lận Nam Huyên ôm lấy cô bé, dỗ dành: “Khi cô bằng tuổi em cũng đã từng gặp phải tên cặn bã.”
“Sao có thể, cô cũng từng như thế sao?” Cô bé kinh ngạc thốt lên. Cô Lận tốt như vậy, ấy mà cũng từng gặp phải chuyện tương tự.
“Đúng vậy, gặp phải chuyện như này không có gì phải xấu hổ, rất nhanh rồi sẽ qua thôi.”
Cô bé cuối cùng cũng nín khóc, lau đi nước mắt, chỉnh lại tóc tai quần áo, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi văn phòng.
Mạch Mang Mang suy tư. Con người Lận Nam Huyên rất bí ẩn, lại tràn đầy sự mâu thuẫn. Không hẳn là hoàn toàn giả dối, nhưng cô ấy cứ như đứng sau một màn sương vậy, khiến người ta không thể nhìn rõ được con người thật.
Tiền Thấm tò mò hỏi: “Nam Huyên, cậu thật sự từng gặp phải cặn bã sao?”
“À, không có. Chỉ là nói như vậy thì em ấy sẽ không cảm thấy đang bị chúng ta lên lớp dạy dỗ, trong lòng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Lận Nam Huyên vừa tưới nước cho chậu hoa lan quân tử, vừa chậm rãi nói: “Đối với tớ, những kẻ có dã tâm bừng bừng, tham vọng theo đuổi quyền lực không có gì mới lạ. Hơn nữa, tình cảm của những tên đó đều là đồ bỏ đi. Tớ không ghét cũng không hận, chỉ là, tớ khinh thường. Vậy nên sẽ không bao giờ có chuyện tớ thích một kẻ tệ bạc. Tớ luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân.” Giọng cô hơi tạm ngừng, lại nói: “Lần thất bại duy nhất của tớ chính là trước đây, tớ có thích một người không hề thích mình. Nhưng mà thích anh ấy là chuyện của tớ, không liên quan đến anh ấy.”
“Cậu tốt như vậy mà lại có người không thích cậu sao?”
“Anh ấy cũng là người con trai tốt,nhưng mà thích một người thì việc một người có điều kiện tốt ra sao quả thật không liên quan.” Lận Nam Huyên vẻ mặt có chút cô đơn, cô hơi rũ mắt nói: “Có lẽ là do không đúng người.”
Mạch Mang Mang đứng ở bên cạnh cũng không xen vào cuộc đối thoại này. Cô mở điện thoại lên kiểm tra các thông tin liên quan mà nhà đầu tư cấp cao gửi cho mình, cố gắng đè nén những suy đoán và dao động trong lòng.
Bây giờ Mạch Mang Mang vẫn đang tập trung vào việc nghiên cứu khoa học, công ty chỉ là công việc phụ. Những việc triển khai hoạt động thương mại và các vấn đề cụ thể đều do các nhân vật có thẩm quyền phụ trách. Lần này nhà đầu tư tạm thời thay đổi lộ trình, những đồng nghiệp phụ trách lại ở nơi khác không đến kịp được, cô đành phải tạm thời đại diện họ bàn chuyện với đối tác.
Lận Nam Huyên vô tình nhìn qua di động của Mạch Mang Mang, sắc mặt đột nhiên sa sầm xuống.
Lận Nam Huyên rất hiếm khi không khống chế được cảm xúc của mình như thế. Mạch Mang Mang nhìn kỹ họ tên của người đầu tư, Lận Đông Ngang, cô hỏi: “Sao vậy?”
Lận Nam Huyên nhíu mày, quan hệ giữa cô và Lận Đông Ngang cực kỳ tệ, ân ân oán oán với nhau phải tính từ hồi tiểu học.
(Tiểu học ở Trung Quốc có 6 lớp.)
Năm lớp sáu, Lận Đông Ngang chuyển đến trường mà Lận Nam Huyên đang theo học. Trước đó hai người chỉ là anh em họ, gật đầu chào hỏi nhau trong các bữa tiệc gia đình, nước sông không phạm nước giếng.
Lận Đông Ngang mặt mũi sáng sủa, lại đẹp trai, mà 12 tuổi là độ tuổi mà các cô gái bắt đầu biết rung động, nửa hiểu nửa không thế nào là yêu, vì thế mà có rất nhiều người mến mộ anh ta.
Có một lần anh ta bị các cô gái vây lấy đến mức thấy phiền, liền chỉ vào Lận Nam Huyên, đẩy rắc rối sang cho cô, lạnh mặt nói: “Nếu như muốn tôi nhận thư tình thì phải đưa cho em gái tôi, nó sẽ đưa cho tôi sau.”
Lận Nam Huyên không hiểu sao lại lại biến thành người chuyển thư tình cho anh ta. Ở trường học, hình tượng của cô là cô công chúa nhỏ người gặp người thích, xinh đẹp tốt bụng, được mọi người yêu mến. Các bạn học đều nhờ cô, cô từ chối thì không tốt lắm, đành phải đồng ý.
Các bạn học chơi cùng với Lận Nam Huyên đa số gia đình đều rất nghiêm khắc, mấy chuyện ầm ĩ ở trường học không thể để phụ huynh biết được, cho nên việc trao đổi thư với Lận Nam Huyên đã trở thành một bí mật.
Mỗi lần trước khi về nhà, Lận Nam Huyên đều hẹn Lận Đông Ngang ở rừng cây nhỏ của trường học để đưa thư tình cho cậu ta.
Như mọi ngày Lận Nam Huyên vẫn như cũ, đứng đợi Lận Đông Ngang ở rừng cây nhỏ. Nhưng đợi đến khi mặt trời lặn mà anh ta vẫn không xuất hiện. Thời tiết mùa hè rất oi bức, khi thư ký của ba cô đến trường học tìm để tìm, toàn thân cô đã ướt đẫm mồ hôi, chân tay ửng đỏ không biết bao nhiêu là vết muỗi cắn.
Cô tức giận trở về nhà thì thấy Lận Đông Ngang đang nhàn nhã ngồi trong phòng khách nhà cô, dì giúp việc đang giúp hắn lột vỏ vải thiều ướp lạnh.
Nhà họ Lận gia phong nghiêm chỉnh. Ông nội của cô xuất thân vốn là quân nhân, ba cô lại theo nghiệp chính trị, nên không bao giờ cho phép cô và anh trai càn quấy, thích làm gì thì làm. Những chuyện có thể tự mình làm thì tuyệt đối không được nhờ người khác.
Còn ba của Lận Đông Ngang chính là một “Hồng nhị đại”*, so ra thì bầu không khí trong gia đình của họ thoải mái hơn nhiều. Ông còn là cháu trai út được nhà họ Lận cưng chiều nhất, có thứ gì hay ho đều dành cho ông ta, Lận Đông Ngang cũng vì thế mà được cưng chiều hơn anh em Lận Nam Huyên.
Gia đình của Lận Nam Huyên giáo dục cô theo hình tượng là một cô nương hào phóng, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, là một tiểu thư con nhà quyền quý chuẩn mực trong mắt mọi người. Bản thân cô cảm thấy rất mệt mỏi vì điều này, cho nên việc cô hâm mộ nhất là Lận Đông Ngang có thể tự do phát triển tính cách, tùy ý làm những điều mà bản thân muốn.
Nhưng mà bây giờ, sự hâm mộ của Lận Nam Huyên đã hóa thành ghen tị và chán ghét: “Anh không biết là em đang đợi anh sao?”
“Hôm nay anh đến nhà em ăn cơm, cho nên hai anh em mình không cần gặp nhau ở trong trường, em không biết à?”
Lận Nam Huyên cố ý lôi xấp thư tình từ trong cặp ra đưa cho anh ta: “Của anh đấy.”
Lận Đông Ngang không thèm mở ra xem, trực tiếp ném vào thùng rác. “Sao anh lại ném đi?”
“Không phải người anh thích.”
Lận Nam Huyên tức giận nói: “Anh làm như thế là không tôn trọng các bạn ấy!”
Anh ta kiêu căng hất mặt hỏi lại: “Vậy thì sao?”
Lận Nam Huyên hít một hơi thật sâu, không nhịn được nữa liền cầm thùng rác đổ ụp lên đầu Lận Đông Ngang, đanh giọng nói: “Anh thật quá đáng!”
Nghe thấy tiếng cãi nhau, người lớn trong nhà đều nhìn về bên này. Họ không dám tin đây chính là hành động cho Lận Nam Huyên làm ra. Chân phu nhân lên tiếng trách cứ, ngăn cản cô lại: “Nam Huyên!”
Lận Nam Huyên cắn môi, nhận thức được hành động vừa rồi đã phá hủy đi hình tượng của cô bị trong mắt người nhà. Cô nhịn không được mà che mặt bật khóc.
Lận Nam Huyên tỉnh lại khỏi hồi ức. Mấy năm gần đây Lận Đông Ngang làm đầu tư đều là do hứng thú và yêu thích nhất thời. Anh ta không quan tâm đến lợi nhuận hay thua lỗ, vẫn luôn tùy hứng như trước. Tại sao anh ta lại đến Diệt Thành?
“Không có gì, anh ấy là anh họ của tôi.” Cô nói tiếp: “Công tử nhà giàu, không cần phải để tâm quá nhiều đâu.”
Tiền Thấm bám lấy cánh tay Mạch Mang Mang, nhìn Lận Nam Huyên, mời nói: “Nam Huyên, đi ăn cơm tối với bọn mình đi?”
Lận Nam Huyên khéo léo từ chối: “Tớ không đi đâu.” Cô để ý bên ngoài cửa có bóng người, cô liền đi về phía cửa một bước, lên tiếng hỏi: “Anh đến đây từ lúc nào vậy?”
Cố Trăn đi vào: “Lúc em nói về người đàn ông tệ bạc.”
Lận Nam Huyên cười cười: “Yên tâm đi, chắc chắn không phải là anh.” Sao cô biết anh ta không phải?
Trong lòng Mạch Mang Mang hỏi ngược lại, nhưng trên mặt lại không để lộ cảm xúc gì. Tầm mắt của cô và Cố Trăn giao nhau trong vài giây ngắn ngủi, phát hiện anh trầm tĩnh quan sát mình, cô xoay người đi vờ như không thấy. Tiền Thấm trêu ghẹo: “Hóa ra là có hẹn trước rồi.”
Lận Nam Huyên nói tạm biệt hai người rồi rời đi.
***
Cố Trăn đến Diệt Thành bận rộn công việc một hồi, sau khi xong việc liền nhớ ra có hẹn ăn tối với một sinh viên ngày xưa. Ăn xong anh tiện đường đến đón Lận Nam Huyên.
Cố Trăn đi đằng trước, cô theo sau, mái tóc Lận Nam Huyên bay trong gió, dù cho gió lớn khiến cho mái tóc cô rối lại, cũng không làm mất đi vẻ tao nhã trời sinh. Cô đưa tay vén tóc, nhìn anh trong tầm nhìn hẹp. Gió thổi làm áo sơ mi ôm sát cơ thể anh, sống lưng thẳng tắp cao ngất, mỗi một bước đi đều vững vàng, mang theo vài phần kiên định.
Cô rất muốn nắm tay anh.
Cố Trăn quay đầu lại nhìn, còn cô thì đang đấu tranh với bản thân có nên nắm tay anh hay không. Trong lòng nghĩ, nếu cô thật sự nắm tay thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là người khác, cô cảm thấy nắm tay một chút cũng không sao. Nhưng đây là Cố Trăn, cô hết lần này tới lần khác đắn đo suy tính. Đối với Lận Nam Huyên mà nói, những người những việc khiến cô phải đắn đo thì nên từ bỏ.
Cố Trăn đi chậm lại, ý bảo cùng cô đi vào khu dạy học bên cạnh.
Dừng chân ở một lớp đang có tiết học, đây là tiết học giám định và thưởng thức nhà văn Tống Từ. Họ đáng nói đến học phái Tô Thức, Lận Nam Huyên vừa với buộc lại tóc, xong rồi mới ngẩng đầu lên tập trung nghe, ánh mắt cô dao động, cuối cùng cô nhìn anh: “Tô Thức cũng có những câu từ mềm mại.”
Cố Trăn hình như đang suy nghĩ gì đó, không để ý cô đang nói cái gì, hơi nhíu mày: “Hửm?”
Lận Nam Huyên biết thật ra anh không muốn nghe giảng, mà vì để khiến cô bớt xấu hổ nên anh mới đề nghị đến khu dạy học này. Chỉ là thuận chân dừng lại nên mới không chú tâm đến nội dung bài giảng, kỳ thật bản thân cô cũng vậy.
Lận Nam Huyên đột nhiên muốn phá vỡ sự lãnh đạm của anh, cô chậm rãi nói: “Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, bất tư lường, tự nan vương.”*
*Mười năm cách biệt muôn trùng
Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên. – bản dịch của Xuân Như.
***
8 giờ 30 phút tối, Lận Đông Ngang bước vào nhà hàng.
Vốn dĩ buổi thảo luận hôm nay sẽ do những người khác đảm nhiệm, nhưng Lận Nam Huyên lại bỏ qua ân oán mà chủ động nhắc đến chuyện này. Lận Đông Ngang rất tò mò, không biết nhân vật này là ai mà có thể khiến cho cô em họ vừa giả dối vừa thâm độc của anh phải chú ý đến, cho nên anh quyết định tự mình tới bữa hẹn.
Mạch Mang Mang rất nhanh chóng nhận ra anh ta. Một phần vì ngoại hình của người này rất bắt mắt, mặt khác là vì cô thật sự đã đợi anh rất lâu.
Lận Đông Ngang đi đến trước mặt Mang Mang nhìn xuống, còn cô thì nâng cổ tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mặt đồng hồ, lạnh lùng nói: “Anh đến muộn.”
***