Sau khi cả hai lên giường, Mạch Mang Mang vốn bản tính lạnh nhạt, hôm nay lại chủ động dựa vào trong ngực anh, còn đưa chân vào giữa hai chân anh để tìm kiếm sự ấm áp. Thấy vậy, Cố Trăn nỗ lực đè nén, kiên nhẫn nói: “Mạch Mang Mang!”
“Làm sao?” Mạch Mang Mang chớp mắt tỏ ra vô tội, không hề sợ hãi mà còn nhỏ giọng khiêu khích: “Khả năng tự chủ của anh kém như vậy sao?”
“Phải xem đối tượng là ai đã.” Cố Trăn vừa cắn vành tai cô vừa nói: “Nếu em còn dám cử động, có tin là anh có hàng trăm cách trừng trị em không?” Eo của Mạch Mang Mang bị anh ôm chặt: “Em không động đậy đâu.” Cô nhẹ nhàng nói: “Em chỉ ôm anh thôi.”
Cố Trăn nhìn cô đầy ẩn ý, sự quyến luyến bịn rịn này của cô giống như là một nghi thức trước khi từ biệt vậy. Một lát sau, anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô: “Được, anh ôm em.”
Anh vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô: “Mang Mang, nửa tháng nữa là tới sinh nhật của em rồi.”
Mạch Mang Mang mơ màng đáp: “Chỉ là một cái sinh nhật thôi mà…” Cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lại là ác mộng, máu me khắp nơi, chảy ròng ròng như nhuộm đỏ giấc mơ của cô, nhưng cô bất lực không thể làm gì cả, chỉ biết dùng sức nắm chặt lấy tay anh rồi lại bị anh đẩy ra. Anh nói, anh không cần cô.
Mạch Mang Mang đau đớn, giật mình tỉnh dậy, cô hoảng loạn ôm lấy Cố Trăn, mãi một lúc lâu sau mới thấy an tâm vì sự tồn tại chân thật của anh.
Cô nhìn Cố Trăn một cách chăm chú, không phải là cô không để mình quá trầm luân, không phải là cô không tự lừa dối mình nhưng đúng là cô không có cách nào quên được từng chi tiết nhỏ của Cố Trăn: lúc anh cười với cô, lúc anh động tình với cô, lúc anh giả vờ lạnh nhạt, lúc anh thật lòng, lúc anh tức giận, cả lúc anh quyết đoán giải quyết mọi việc…
Vậy làm sao có thể không thật lòng với anh được? Thế nhưng nếu còn thật lòng với nhau thì tại sao họ vẫn không thể ở bên nhau được đây?
Cố Trăn đã uống chén canh sâm an thần nên vẫn ngủ say, còn Mạch Mang Mang cứ nhìn anh mãi đến tận sáng ngày hôm sau. Cô vẫn giống như trước kia, tỉnh dậy sớm rồi hôn nhẹ lên cằm anh. Chỉ là lần này cô không còn nằm trong ngực anh đợi anh dậy nữa.
#
Vì muốn lên chuyến bay vào sáng sớm để đi công tác nên Mạch Mang Mang im lặng rời khỏi nhà trọ từ sớm.
Vào ngày cuối cùng ở diễn đàn học thuật được tổ chức tại thành phố C, Mạch Mang Mang vừa đọc báo cáo xong. Cô đi xuống trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người. Sau khi ngồi xuống ghế, cô lấy đôi giày đế bằng ra mang vào.
Có người hỏi: “Giáo sư Mạch, buổi tiệc tối đêm nay…”
Mạch Mang Mang áy náy trả lời: “Xin lỗi, tối nay tôi có việc bận rồi, không thể tham gia được.”
Cô đi ra ngoài hội trường, thuê xe đến bệnh viện phụ sản C, đây là bệnh viện phụ sản đứng đầu cả nước.
#
Gặp Cố Trăn là việc của một tuần sau đó.
Đêm đó, Mạch Mang Mang vừa từ thành phố C trở về thì lại được đàn anh đại học mời tham gia một bữa tiệc ở Hoành Triệt. Cha của Đào Trí Viễn là một doanh nhân giàu có ở Dật Thành, sau khi anh ta học xong thì về nước, có dự định thành lập một công ty về công nghệ sinh học, vì vậy anh ta đã liên lạc với Mạch Mang Mang bằng cách hỏi thăm bạn bè của họ.
Vì đã ngồi một lúc lâu lên lúc đứng dậy Mạch Mang Mang không đứng vững, Đào Trí Viễn nhanh nhẹn đỡ lấy eo của cô, nói: “Mang Mang, em không sao chứ?”
Mạch Mang Mang cúi đầu, cô từ chối cuộc gọi lần thứ tư của Cố Trăn xong rồi mới mỉm cười trả lời: “Không sao.”
Đào Trí Viễn vừa ga lăng vừa tỏ ra thân thiết với cô, thế nhưng Mạch Mang Mang không thích lẫn lộn giữa việc công với việc tư, bản thân cô chỉ muốn phân biệt rạch ròi hai vấn đề này.
Cánh cửa phòng khép hờ nên trong một phút ngắn ngủi đi qua, Cố Trăn nhìn vào bên trong đó một chút. Phía sau anh còn có một đoàn người theo sau.
Hôm nay Mạch Mang Mang ăn mặc nghiêm túc hơn bình thường, chân cô vắt chéo, hai tay đan vào nhau. Mái tóc dài được búi gọn phía sau tai tạo cảm giác già dặn hơn. Trên bàn có hai chén rượu đang uống dở, cô với Đào Trí Viễn nói chuyện một lúc lâu.
Lúc rời đi, Mạch Mang Mang bị cô nhân viên phục vụ ngăn lại ở cổng vòm: “Cô Mạch, hình như cô bị rơi đồ rồi, cô đi xác nhận lại với chúng tôi được không?”
Đào Trí Viễn quan tâm nói: “Anh quay lại xem với em nhé?”
“Chỉ có cô Mạch bị rơi đồ thôi ạ, một mình cô Mạch đi nhận đồ cũng được rồi.”
Nhân viên phục vụ nở nụ cười tiêu chuẩn nhưng lời nói thì vô cùng kiên quyết. Mạch Mang Mang cũng biết rõ Hoành Triệt là nơi của người có tiền, không phải là nơi có thể dây dưa lằng nhằng nên cô nói: “Anh đi về trước đi, không có chuyện gì đâu.”
Nhân viên phục vụ dẫn Mạch Mang Mang đến chỗ một lô ghế riêng, lại cởi áo khoác giúp cô rồi mời cô ngồi xuống bên cạnh Cố Trăn. Đợi cô ngồi xuống thì nhân viên đó mới rót cho cô một ly nước chanh rồi cung kính lui ra ngoài.
Không khí trong phòng vô cùng im ắng không giống như bình thường, Mạch Mang Mang tỏ ra cảnh giác với những nơi không rõ nguồn gốc này, cô đẩy ly nước kia ra xa một chút rồi khó chịu nói: “Có chuyện gì không?”
Cố Trăn ôm lấy chân của Mạch Mang Mang lên, lực ôm mạnh đến nỗi cô không thể giãy giụa được. Sau đó, động tác của anh lại nhẹ nhàng hẳn, anh lạnh nhạt đáp: “Em lo anh bỏ thuốc vào nước sao?”
Mạch Mang Mang không nói gì, Cố Trăn liền uống một hớp nước rồi nâng cằm của cô lên, mạnh mẽ ép cô uống. Cô lại phản kháng, vì vậy nước chanh bị tràn ra khắp khóe miệng, môi thì bị hôn đến sưng đỏ, lại bị nghẹn nên ho khan liên tục.
” Cố Trăn!” Mạch Mang Mang tức giận đẩy anh ra.
Cố Trăn đã nếm được vị rượu từ trong miệng cô rồi, anh dùng ngón tay cái lau sạch khóe môi của cô rồi đặt que thử thai hai vạch lên trên bàn: “Em đang tự làm hại bản thân sao?”
Từ trước khi Mạch Mang Mang đi công tác, thậm chí từ trước đó một thời gian, Cố Trăn đã cảm nhận được sự quyết tâm của cô rồi. Anh biết điều cô muốn không phải là sự áy náy của anh nên chủ động để cô quyết định, cam tâm tình nguyện nhận lấy sự trả thù từ cô.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được uống rượu, lại còn mờ ám với một người đàn ông khác.
Ngược lại, Mạch Mang Mang tỏ ra bình tĩnh nói: “À, em quên không nói cho anh biết, nó là con gái.”
Tầm nhìn của Cố Trăn rơi xuống bụng cô, Mạch Mang Mang thấy vậy thì lắc đầu: “Không phải ở đó.”
“Anh có biết tại sao em nói không quan trọng không?”
Thấy Cố Trăn ngạc nhiên, Mạch Mang Mang chật vật đứng lên, nhìn anh từ trên cao nhìn xuống, gằn từng chữ một như muốn dày vò trái tim người đối diện: “Phải cảm nhận được một nửa đau khổ của em thì mới có tư cách nói câu xin lỗi.”