Đám sinh viên đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Chung Kê là người có trình độ cao như vậy, không cần nói cũng biết ý tưởng của anh nằm ở tầm nào rồi.
Chung Kê gọi cô là “Giáo sư Mạch” khiến Mạch Mang Mang nhất thời đỏ mặt, vai vế như bị đảo lộn. Sự uy nghiêm của cô trước mặt sinh viên đều bay mất, cô nhếch miệng cười: “Sao anh lại đến đây?”
Chung Kê không những là thầy giáo hướng dẫn mà còn là học trưởng của cô. Mặc dù cô và anh chưa từng học chung trường, nhưng cô vẫn được nghe kể nhiều truyền thuyết về anh bởi sự “tuổi trẻ tài cao” của mình. So với vầng hào quang tỏa ra từ trên người thì tính tình Chung Kê lại rất lạnh nhạt, cực kì chăm chỉ, nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học, hết sức cố chấp.
Từ lúc học trung học trong lòng Mạch Mang Mang đã ngưỡng mộ anh. Sau này khi may mắn được làm học trò anh thì cô càng lấy giáo sư Chung làm tấm gương noi theo.
“Anh đến tham quan trường đại học G.” Chung Kê cười đùa: “Không hoan nghênh sao?”
“Tất nhiên là hoan nghênh rồi.”
Lo sợ đám sinh viên sẽ nhiệt tình quá mức rồi liên tục đặt câu hỏi nên Mạch Mang Mang tranh thủ thời gian cơm trưa mời Chung Kê ra bên ngoài trường dùng cơm.
Sau khi bọn họ rời đi phòng thí nghiệm như bị bom oanh tạc. Tô Tranh Nghiên ôm lấy cánh tay của học tỷ, một nghiên cứu sinh đang học hậu
tiến sĩ, hào hứng nói: “Khi nãy em và bạn trai em vừa thảo luận ‘Ai mới là người xứng đôi với giáo sư Mạch’, bây giờ em đã có câu trả lời rồi.”
Học tỷ búng vào trán cô: “Ăn nói linh tinh, tình thầy trò là đề tài nhạy cảm lắm đó.” Cô xoay đầu Tô Tranh Nghiên về phía bảng trắng: “Cô bé, lo mà học hành đi!”
Tại nhà hàng, Mạch Mang Mang và Chung Kê ngồi đối diện nhau.
“Lần này về nước, ngoài việc tham quan ra, anh còn muốn xem thử tình hình của em.” Chung Kê chốt thực đơn: “ Lúc trước chính em nói muốn thành lập công ty công nghệ sinh học, đúng không?”
Mạch Mang Mang hụt hẫng, có chút chột dạ nhưng vẫn gật đầu nói: “Đúng ạ.”
Chung Kê nhìn thẳng vào Mạch Mang Mang: “Thế nên em cho rằng thay thế niềm đau này bằng niềm đau khác là điều đáng làm à?”
“Em biết, em có nói rằng không chịu được việc bắt chước học đòi làm quan, chia bè kết phái. Tuy nhiên một khi kinh doanh càng gặp nhiều lợi ích thì càng rắc rối.” Mạch Mang Mang cụp mắt: “Nhưng nếu không đánh đổi bằng lời nói thật lòng thì sẽ không phải đau khổ như vậy.”
Mạch Mang Mang giấu anh chuyện Mạch Thành tính kế với cô. Cô vốn dĩ không thể nào hàn gắn được tình cha con đã rạn nứt, càng không thể hiểu được tại sao đến cuối cùng cô vẫn như một món hàng trong mắt Mạch Thành.
“Từ lúc tách khỏi ban lãnh đạo phòng thí nghiệm đến nay em luôn cố quên đi, nhưng không ngờ trong lòng lại rất rối rắm, rất mông lung. Hôm nay trông thấy anh em mới định thần lại một tí, mà em không thể cứ mãi ỷ lại vào anh được.” Mạch Mang Mang thành thật nói ra: “Cho dù có xảy ra chuyện gì thì anh đều bình tĩnh, không để nó tác động đến mình. Còn em thì bản lĩnh không bằng một nửa của anh.”
“Em luôn hy vọng ngày càng giỏi như anh nhưng em mãi mãi cũng không thể trở thành anh được.”
“Anh không cần em trở nên giống anh. Em chỉ việc là chính em. Đây là đạo lý hết sức đơn giản.”
“Anh không phản đối sao?”
“Thái độ của anh đối với em rất rõ ràng. Hơn nữa, em quyết định nói với anh chuyện này cũng đã chứng minh được sự kiên trì của em. Anh sẽ không nhắc lại những lời không cần thiết.” Chung Kê nhẹ nhàng khuyên bảo: “Đây không phải là một vấn đề cụ thể liên quan đến khoa học, mà là vấn đề lựa chọn cách sống. Anh không thể thay em quyết định được. Hiện tại em hoài nghi tầm quan trọng của chuyện em đang làm. Ở tuổi của em xuất hiện tính do dự phân vân là chuyện bình thường. Nếu là việc khó tránh khỏi, có thể thử trải nghiệm, chỉ như vậy em mới có thể thật sự bình tĩnh lại.”
“Em tự tạo cho mình áp lực quá lớn.” Chung Kê điềm tĩnh giải thích: “Anh đợi em nghĩ thông vấn đề này. Nếu như vẫn không thích cuộc sống trong nước, em có thể quay lại bên Mỹ nghiên cứu cùng anh. Đây là anh đồng ý với em.”
Mạch Mang Mang nhìn anh: đầy ngạc nhiên: “Cảm ơn anh…”
Chung Kê bằng lòng đảm bảo với cô, cho cô một con đường lui sau này. Hơn nữa đó lại là con đường cao, không hề thấp, chỉ có thể leo lên trên chiếc thang, xung quanh sương khói mờ mịt trắng xóa, còn anh tựa như mục tiêu duy nhất tỏa sáng con đường cô đi.
Vẻ mặt Chung Kê giãn ra: “Thôi, mình ăn cơm.”