Sắc mặt Cố Trăn sa sầm trong chớp mắt: “Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho em.”
Mạch Mang Mang uống nước súc miệng, cô không nôn ra bao nhiêu máu cả, lắc đầu nói: “Không cần mà.”
“Tôi không nói đùa với em đâu, Mang Mang.”
“Tôi cũng không giỡn với anh.” Mạch Mang Mang đau đầu nói: “Giáo sư Anders sẽ đến thăm trường đại học G vào tuần tới. Ông ấy là nhà khoa học sinh học mà tôi rất ngưỡng mộ. Đây là cơ hội hiếm có để được giao lưu với ông ấy. Tôi phải quay lại để chuẩn bị.”
“Cô gái à, tình trạng cơ thể của cháu thế này không nhập viện thì không ổn đâu.” Y tá trưởng đến khuyên cô: “Nếu cháu không được điều trị kịp thời thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngộ nhỡ đột nhiên cháu ngất xỉu khi đang gặp người thì sao? Nghe lời tôi khuyên đi nhé.”
Lúc này, một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi bước vào phòng truyền dịch, khóc lóc không chịu tiêm, ánh mắt Cố Trăn nhìn cô giống như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện. Cô không muốn bị coi như đứa nhóc đó, nghe mọi người vây quanh thuyết phục một hồi cũng thỏa hiệp: “Được rồi, tạm thời cứ vậy đi.”
Y tá trưởng thở phào nhẹ nhõm.
Cố Trăn vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên má Mạch Mang Mang, nhiệt độ phòng không cao không thấp, nhưng cô lại đổ mồ hôi lạnh.
Mạch Mang Mang không muốn nằm phòng riêng, cô được đưa vào một căn phòng bình thường dành cho ba người. Cuối cùng khi đặt lưng xuống giường bệnh, cô đã vô cùng mệt mỏi nên nhanh chóng ngủ thiếp đi trong lúc truyền dịch.
Đến khi cô tỉnh lại đã là 8 giờ sáng hôm sau, không biết có phải Cố Trăn đã thức cả đêm hay không, nhưng nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi. Dù là chủ nhật
nhưng anh vẫn rất bận rộn, trên tay liên tục nhận vài cuộc điện thoại báo cáo công việc.
Mạch Mang Mang lấy một cốc nước ấm uống cho thấm giọng: “Có việc bận thì anh đi trước đi.”
“Ừm, tôi chuẩn bị đi rồi.” Cố Trăn nhìn sắc mặt cô: “Còn đau không?” Mạch Mang Mang cảm thấy trong người khỏe lên vài phần: “Tốt hơn rồi.” Cố Trăn nói một cách tự nhiên: “Khoảng 6 giờ tối tôi sẽ đến.’’
Mạch Mang Mang cau mày: “Anh không cần tiếp tục đến đây đâu.”
Cố Trăn điềm tĩnh: “Được thôi, nếu em tìm được người khác có thể chăm sóc em.”
Diệp Đường Tư đang đi công tác, Mạch Mang Mang cũng không muốn Mạch Càng Tư bị kẹt giữa cô và Trần Mẫn. Hơn nữa, nếu Mạch Thành biết được cô nằm viện, thể nào ông cũng làm lớn chuyện lên.
“Anh biết tôi chẳng có ai để gọi đến cả.”
“Đã nằm đây rồi thì em không cần nghĩ nhiều về những chuyện khác đâu. Hiện tại em phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mới là điều quan trọng nhất.”
Lúc Cố Trăn rời đi, cô tình cờ gặp dì Thái vừa đi dạo về. Dì Thái nằm giường bên cạnh Mạch Mang Mang, bà tự nhiên hỏi cô: “Chồng cháu đi rồi à?”
Mạch Mang Mang sửng sốt trước cách xưng hô thái quá của bà ấy: “Anh ấy không phải là chồng cháu đâu ạ.’’
Dì Thái muốn biết đến tận cùng: “Bạn trai?”
Theo lối suy nghĩ của người bình thường, nếu bị ốm đến mức phải nhập viện, tất nhiên người túc trực bên cạnh phải là người thân cận nhất.
Hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm, Mạch Mang Mang cũng lười giải thích, nhưng nếu nói không có quan hệ gì, dù là ai cũng cảm thấy hơi khó tin.
Mạch Mang Mang mở miệng giải thích: “Đó là…em họ của cháu ạ.”
Cho dù chỉ là bịa chuyện, Mạch Mang Mang cũng muốn dìm anh xuống. Dì Thái bừng tỉnh gật đầu: “Ồ… Nhưng nhìn hai đứa không giống lắm nhỉ.”
Mạch Mang Mang trả lời: “Có lẽ em ấy trông trưởng thành hơn cháu nhiều.”
Dì Thái cười tủm tỉm: “Hai chị em cháu đều trông đẹp lắm đấy.’’
Mạch Mang Mang không mang theo bất cứ thứ gì để thư giãn đầu óc. Sau khi tắt điện thoại, nếu không ngủ nướng thì cô xem phim Chân Hoàn Truyện với dì Thái, lúc nào cũng cảm thấy buồn chán cực kỳ. Cô không phải là người thích cuộc sống nhàn nhã cho lắm.
Bác sĩ trực của Mạch Mang Mang họ Trần, là người rất hiền lành. Sau khi phân tích tình trạng sức khỏe của cô, bác sĩ Trần nói: “Tôi thấy cô Mạch rất quen mắt.”
Mạch Mang Mang không có biểu cảm gì: “Bác sĩ Trần, kiểu bắt chuyện này đã lỗi thời rồi.”
“Mạch Mang Mang, giáo sư ưu tú của khoa Sinh học trường đại học G…” Bác sĩ Trần cười nhẹ: “Tôi không cố ý xâm phạm quyền riêng tư của cô, mà là một lần vô tình xem được tin tức của cô trên Weibo mà thôi. Cô Mạch là một nhân tài trẻ, chắc chắn không thể tránh khỏi vài ý kiến trái chiều, nhưng cô đều xử lý rất tốt.”
Mạch Mang Mang đối với lời giải thích của anh ta chỉ biết mỉm cười.
Bác sĩ Trần đột ngột chuyển đề tài, ngập ngừng hỏi: “Chồng cô, một lát nữa anh ta có đến không?”
Hai mắt dì Thái sáng rực, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bác sĩ Trần. Bà không ngạc nhiên cho lắm, dù sao Mạch Mang Mang lúc yếu ớt nhìn rất giống Lâm Đại Ngọc, một vẻ đẹp mong manh khiến người khác nhìn mà thương. Mặc dù trước đó dì Thái đã nghĩ đến việc giới thiệu con gái mình cho bác sĩ Trần, nhưng mà bà cũng không quan trọng lắm việc này, mọi việc đều phải thuận theo duyên số. Bà nhiệt tình thay Mang Mang trả lời: “Đó là em họ của cô ấy.”
“Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi.” Bác sĩ Trần thoải mái cười, cất bút máy vào túi áo trước ngực: “Cô nghỉ ngơi cho tốt nhé.”
Bởi vì giúp Mạch Mang Mang về nhà lấy quần áo nên Cố Trăn đến muộn nửa tiếng. Cô không muốn ai biết đến chuyện này cho nên anh không thể nhờ vả ai khác.
Sau khi nói cảm ơn với Cố Trăn, Mạch Mang Mang lập tức lấy máy laptop từ trong túi hành lý ra, bắt đầu làm việc.
Cố Trăn mở nắp bình giữ nhiệt, hơi nóng của cháo dinh dưỡng bốc khói nghi ngút: “Ăn trước đi rồi làm.”
Mạch Mang Mang từ chối: “Một lát nữa tôi ăn.” “Em muốn tôi đút cho em à?”
Mạch Mang Mang dừng lại, quay đầu về phía anh. Có lẽ là vì bệnh tình của cô cho nên thái độ của Cố Trăn không tệ lắm, trên môi còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Lúc này, bác sĩ Trần mở cửa bước vào: “Có khó chịu ở đâu không Mang Mang?”
Mạch Mang Mang lễ phép trả lời: “Không, cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ Trần còn muốn hỏi tiếp nhưng bắt gặp ánh mắt của Cố Trăn, anh vô cớ kết thúc cuộc nói chuyện: “Vậy… tôi không quấy rầy cô ăn cháo nữa.” Mạch Mang Mang trả lời Cố Trăn: “Tôi tự ăn được.”
Giường bên cạnh, dì Thái nhiệt tình lôi kéo bác sĩ Trần lại trò chuyện. Cô cầm bát, khuấy thìa, nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào tài liệu trên màn hình, cháo nhỏ xuống quần áo bệnh nhân.
Cố Trăn rút khăn giấy ra lau, vị trí vừa vặn ở trên ngực cô. Áo ngực của Mạch Mang Mang khá mỏng, anh vừa chạm vào cô đã cảm nhận được ngay lập tức.
Mạch Mang Mang nghĩ anh cố ý, trừng mắt nhìn anh: “Anh…”
Mạch Mang Mang không nói đầy đủ câu, nhưng Cố Trăn vẫn hiểu ý của cô. Anh ghé sát vào: “Trong lòng em tôi là loại người đó sao?”
Chóp mũi Cố Trăn chạm vào vành tai cô, giọng anh vừa trầm thấp lại có ý trêu đùa: “Hả chị?”
“Khụ khụ…”
Mạch Mang Mang sặc cháo ho sặc sụa.