Tâm Phục Khẩu Phục - Kính Tử

Chương 102


Chương trước Chương tiếp

Cố Trăn giữ nguyên tư thế ôm cô, dịu dàng nói vài câu, Mạch Mang Mang nhắm mắt làm ngơ lời anh.

Anh từ từ rút ra: “Ẵm em đi tắm nhé?”

Tay chân Mạch Mang Mang rã rời, mở mắt ra, ánh mắt cô sáng ngời ướt át nhìn anh: “Không cần.”

 

Cố Trăn đứng bên giường, cúi người xuống, đối diện với bộ dạng cảnh giác của cô, anh mỉm cười đảm bảo: “Anh sẽ không chạm vào em.”

Mạch Mang Mang nửa tin nửa ngờ, giơ tay vòng qua cổ Cố Trăn. Anh bế cô lên, vững bước đi về phía nhà tắm.

 

Phòng tắm thông với phòng ngủ, nó rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Hơi nước trắng xóa bốc lên phủ mờ bên trong, chiếc bồn tắm cỡ lớn ở giữa cũng đủ cho bốn năm người nhảy vào. Cố Trăn để Mạch Mang Mang ngâm mình trong nước nóng, cô ngạc nhiên hỏi anh: “Bồn tắm lớn như vậy, sao anh mua được hay thế?”

 

Cố Trăn đứng tắm dưới vòi sen rồi bước vào bồn. Anh đưa ra lý do hết sức chính đáng: “Không phải em chê bồn tắm lúc trước quá nhỏ sao?”

 

Mạch Mang Mang nhớ rằng hình như cô từng nói thế. Ở nhà cũ, Cố Trăn cứ thích giày vò cô trong bồn tắm, mỗi lần càn quấy một hồi là nước trong bồn chỉ còn tối đa một nửa, phần kia đều bị tràn ra ngoài.

 

“Em nói nó quá nhỏ nghĩa là chỉ cần anh đi ra, để em tắm một mình thì đâu cần phải mua cái lớn hơn, đúng không?” Cái này gọi là mua vì thích, không phải mua vì cần. Cô vốc nước hắt lên người anh.

“Đồ mưu mô xảo quyệt.”

 

Cố Trăn không né tránh, bị cô hắt nước ướt cả hai gò má, giọt nước men theo đó mà chảy xuống, anh cười bảo: “Bồn tắm quá to không phải không có khuyết điểm, chẳng hạn như giờ anh và em cách nhau rất xa đây.”

 

Anh tiện thể bắt lấy tay Mạch Mang Mang, trọng lực trong nước chợt giảm đi. Cô trôi theo dòng nước va vào ngực anh, ngay lập tức liền cảm nhận được vật cứng đó đụng ngay đùi trong của mình.

 

Mạch Mang Mang thả mình trong nước, màu sắc càng tươi tắn tinh tế hơn. Hai đầu vú cô cương cứng cọ xát vào anh, trong nháy mắt anh như bị điện giật. Cô cảm giác được sức lực ở hai cánh tay đặt bên hông mình tăng lên, bầu ngực căng tròn của cô như con thú nhỏ bị bắt nạt, ép dẹp trong ngực anh. Chỗ đó của hai người càng dán sát vào nhau.

Mạch Mang Mang giãy giụa không được, cô bất ngờ hôn lên má anh: “Còn hơi đau mà.”

 

Một nụ hôn vô cùng ngây thơ nhưng khiến Cố Trăn sửng sốt một hồi. Cô của lúc trước hay giở trò hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước này. Anh nâng mặt Mạch Mang Mang lên, quấn lấy môi cô không rời, sau đó là mút môi cô, thì thầm trả lời: “Được, chỉ rửa sạch giúp em thôi.”

 

Mạch Mang Mang mệt đến độ chả muốn động tay động chân. Cô nhắm mắt lại, mặc kệ Cố Trăn tẩy trang, tắm rửa cho mình. Anh xoay người cô lại để cô đưa lưng và dựa nửa thân lên người mình.

 

Cố Trăn thoa lớp bọt dày đặc lên trên người cô, sức lực nặng nhẹ vừa phải. Mạch Mang Mang thả lỏng, cả người mềm mại như muốn hòa tan trong lòng anh, thỉnh thoảng bật ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ trong cổ họng. Cô chìm đắm hưởng thụ, quả nhiên bỏ mặc anh cứng đến phát đau, anh hỏi: “Như này được chưa?”

Khi Cố Trăn trở nên dịu dàng là trong anh chỉ toàn lời ngon tiếng ngọt luôn khiến cô mê mẩn, Mạch Mang Mang lâng lâng đáp: “Ừm.”

 

Nhiệt độ không hề thay đổi, cô ngâm mình lâu thế mà cũng không thấy lạnh nhưng tay Cố Trăn lại khiến cô ngày càng nóng, anh hôn ở sau tai cô, xấu xa nói: “Cổ em đỏ rồi kìa.”

“Nóng.” Mạch Mang Mang cắn môi: “Nếu không thì do bị anh cắn.”

 

“Chỉ có em mới thích cắn người thôi.” Ngón cái của Cố Trăn đặt trên xương quai hàm rồi vuốt nhẹ môi cô: “Không phải đã tẩy trang rồi à, sao môi vẫn đỏ thế này?”

 

Nói xong, anh ngậm lấy trái tai cô, nhè nhẹ cắn xuống, Mạch Mang Mang bắt đầu thở gấp. Cố Trăn di chuyển xuống, cầm lấy bầu ngực vừa nãy vẫn chưa được chạm vào, xoa nắn rồi lại xoa nắn, còn ác ý hỏi cô: “Chỗ nào của Mạch Mang Mang còn đỏ đâu rồi?”

 

Mạch Mang Mang rủ mắt xuống, tay Cố Trăn rất to, xương ngón tay thon dài nhưng nhũ hoa trắng hồng mềm mại vừa trơn bóng vừa tinh tế lại có thể căng đầy trong tay anh. Chúng bị anh nhào nặn đến ửng hồng, tràn ra giữa các khe hở đốt tay.

 

Hai phấn hoa đã vểnh lên từ lâu, vẫn mang cái sắc nhạt nhòa của hoa tường vi, tươi đẹp ướt át. Cố Trăn hỏi xong thì dùng đầu ngón tay vân vê, qua hồi lâu, trước ngực Mạch Mang Mang trở nên nặng trĩu, cô hổn hển nói: “Anh đừng có quá đáng, cứ chà ở đây miết…”

 

Cách cư xử khác biệt của Cố Trăn không thể phân rõ ràng được. Anh chơi đùa bầu ngực của cô không nỡ rời tay, nghe thấy cô lên án, anh thong thả xoa người cô rồi nói: “Vậy sao? Anh cứ cảm thấy dù ngậm ăn cả ngày cũng không tính là quá đáng đâu.”

 

Khát vọng nơi sâu thẳm rục rịch trỗi dậy, Mạch Mang Mang cố gắng khép hai chân nhưng Cố Trăn lại giơ chân lên, ngang ngạnh chặn đứng hành động khép chân của cô.

 

Anh chắn ngang giữa, đầu gối ép mạnh vào giữa hai chân cô, từng chút từng chút đánh vào cuống hoa với lực không hề nhỏ, một tiếng “đừng” bật ra, Mạch Mang Mang cắm móng tay vào lòng bàn tay mình.

 

Cố Trăn đồng thời kiểm soát từ trên xuống dưới của cô, cộng thêm làn nước trong vắt nên bầu ngực căng lên, hiện ra lồ lộ. Anh khàn giọng hỏi cô: “Muốn anh xơi không?”

 

Mạch Mang Mang như người mất hồn, hơi nghiêng người qua. Đúng lúc Cố Trăn chỉ việc cúi thấp là có thể ngậm lấy nhũ hoa của cô mà không ngừng ngậm mút. Toàn thân cô run lên, ưỡn thẳng ngực để anh ăn nhiều hơn.

 

Cố Trăn vừa liếm vừa hôn hai bên, không nỡ nhả ra, nhũ hoa dính đầy nước miếng nên càng đẹp đẽ hơn. Anh lần mò xuống giữa hai chân Mạch Mang Mang, nơi đó có cảm giác trơn trượt, khác hẳn với nước ấm.

 

Mạch Mang Mang lại muốn nâng người lên theo bản năng, phần thịt mềm rụt rè run rẩy, siết chặt lấy ngón tay khiến anh không khỏi nhớ lại lúc trước

 

nó xoắn lấy anh không buông. Cơ bắp trên cánh tay Cố Trăn dường như căng ra, nổi lên những đường gân xanh: “Chỗ này chưa có rửa…”

 

Cố Trăn nhẫn nại, biết Mạch Mang Mang xấu hổ lại mỏng manh nên anh cần phải dỗ dành, dụ dỗ cô. Tất nhiên anh chắc chắn thích quá trình đó, chiêm ngưỡng cô mềm nhũn ra rồi trở nên ngây ngốc, cuối cùng miễn cưỡng nói muốn để cầu xin anh.

Ngón tay thô ráp cọ xát vách thịt bên trong, trước đó Mạch Mang Mang đã lên đỉnh nên giờ rất là nhạy cảm.

“Đủ rồi…”

 

Cố Trăn không hề có ý dừng lại, khi ra vào thì móc ra lượng tinh d*ch còn sót lại. Chúng liền tan vào trong nước, anh hỏi vặn lại cô: “Mới ăn mấy cái này mà đã no rồi sao?”

 

Mạch Mang Mang cố gắng vịn vào thành bồn tắm nhưng lại ấn nhầm nút, dòng nước phun ra xối thẳng vào giữa chân cô. Độ kích thích của nó không thua gì món đồ chơi mà Cố Trăn đưa cho cô lần trước, cô sợ nhất những cái đó nên hoảng loạn hét lên: “Tắt nó đi…”

 

Cố Trăn ung dung điềm tĩnh, cảm thấy vui sướng trước sai lầm của cô. Anh rút ngón tay ra, dựng đôi chân của Mạch Mang Mang lên rồi gập nó lại.

Anh bế cô giống như đang cho một đứa trẻ đi tiểu tiện, cô nổi giận quát: “Cố Trăn!”

Cố Trăn đẩy cánh hoa sang hai bên, nhéo nhéo hạt hoa sưng tấy. Anh dùng sức ấn vào nhưng nó vẫn lộ ra: “Tách chân ra…”

 

Cố Trăn hơi rướn người tới. Dòng nước trực tiếp đánh vào điểm yếu khiến Mạch Mang Mang suýt nữa hét lên, hai chân bị anh khống chế vững vàng, không thể nhúc nhích: “Đừng mà…”

 

Sự phản kháng của Mạch Mang Mang đã phải khuất phục dưới sức lực mạnh mẽ của anh. Cố Trăn dịu dàng đi xuống, chăm sóc phần dưới của cô,

 

ngắm nhìn bộ dạng cô động tình. Lồng ngực anh dán vào lưng cô phập phồng lên xuống, anh cũng cố kiềm chế.

 

Cực khoái ngày một mãnh liệt, lúc gần lên đỉnh, Cố Trăn bỗng thả cô ra, để chân cô xuống. Mạch Mang Mang chống hai tay lên tường trắng, tạo thành tư thế quỳ, đầu vẫn còn choáng váng, dòng nước liên tục kích thích cô. Lúc này, anh từ đằng sau đâm vào.

 

Nếu nói trước đó cô nhẫn nhịn không kêu thì lúc này cô vẫn vậy, cho dù sắp kiềm không nổi nữa. Cô ngẩng cổ lên, cả người run rẩy kịch liệt, vách thịt bên trong co thắt liên tục, Cố Trăn hài lòng hả dạ: “Anh không biết là em hay nước ướt hơn đó…”

 

Cặp mông mượt mà trắng bóc chìm nửa trong nước, kết hợp với chiếc eo tạo nên một đường cong nóng bỏng. Phần thịt mềm phiếm hồng ướt át bị buộc phải căng ra, bó chặt lấy của anh. Cảnh tượng d*m mỹ thế này là sự kích thích trên cả tuyệt vời.

 

Mạch Mang Mang đến tay cũng không vịn nổi mà vách thịt bên trong như tự giác siết chặt lấy anh khiến anh đánh yêu cô một cái: “Kẹp anh chặt vậy để làm gì?”

Mạch Mang Mang nhấc chân sau đá anh: “Đồ lừa đảo.”

 

Một cước yếu ớt này không đá trúng anh được. Cố Trăn càng đẩy vô thật sâu, Mạch Mang Mang la lên một tiếng “a”. Toàn thân cô bủn rủn, eo cũng gục xuống. Nước trong bồn sóng sánh từng đợt, Cố Trăn vươn tay ra, nắm lấy chân cô, mạnh mẽ rút ra tiến vào: “Tư thế này không phải là vào được sâu nhất hay sao?”

“Sâu lắm rồi…”

 

Cố Trăn hết ra rồi lại vào, đâm sâu vào trong. Mạch Mang Mang dần dần bị khoái cảm mãnh liệt ấy làm cho đê mê, sung sướng rên rỉ. Khi anh ưỡn người đưa vào thì cô học cách di chuyển hông ra sau, dùng tiểu h/uyệt ướt át

 

của cô nuốt trọn cùng thắt chặt lấy anh như thể phối hợp theo tiết tấu của anh.

Cố Trăn không khỏi ngạc nhiên. Anh cúi xuống, một tay nắm lấy bầu ngực đầy đặn của cô mà nhào nặn: “Ngoan lắm…”

Anh vừa mút vừa hôn lên gáy cô rồi thấp giọng khen ngợi: “Bé cưng ngoan…”

 

Mạch Mang Mang đắm chìm trong cơn dục vọng, mặc kệ mình bị nhấn chìm, cuốn theo dòng nước trôi dạt đến đâu, cô hét to tên anh: “Cố Trăn…” Cố Trăn dần thở dốc nặng nề, chống lại cái siết chặt chẽ của cô, ép hỏi cô: “Em phải gọi anh là gì?”

 

Mạch Mang Mang hồn bay phách lạc, không đáp trả anh, đợi cô phản ứng lại thì Cố Trăn đã đi ra. Cô xoay người cuộn tròn trong nước, làn nước ấm áp vây bọc lấy cô nhưng không cách nào lấp đầy cảm giác mất mát ấy. Một giọng mũi ngọt ngào kèm sự tủi hờn vang lên: “Anh đang làm gì vậy?”

 

Cố Trăn ngồi trên bậc thềm trong bồn tắm, chỉ có bắp chân chìm dưới nước, vật nam tính của anh ướt sũng dựng đứng, tràn đầy mạnh mẽ cương cứng.

Cô còn có thể nhìn thấy vài đường gân xanh trên đó, rõ ràng không khá hơn cô là bao. Anh chỉ chạm vào má cô: “Em tự đến đi.”

 

Mạch Mang Mang mím môi, miệng lưỡi có chút khô khốc không thể thấm ẩm. Cô vốn không bao giờ tin Cố Trăn là người chỉ làm một lần, ngược lại làm xong rồi anh còn tính kéo dài cả đêm. Cô mới giả bộ từ chối, nghỉ ngơi một lúc. Nói người hóa ra mình, muốn dùng đêm tân hôn bắt đầu thực hành. Nhưng phải thừa nhận rằng cô vẫn rất muốn anh.

 

Khi Mạch Mang Mang đang suy tính thì ánh mắt quá tập trung vào một điểm nào đó nên không lâu sau đã nghe thấy tiếng cười trêu chọc của Cố Trăn: “Em nhìn đi đâu đó?”

Mạch Mang Mang tự nhiên nhìn lại anh: “Còn nhìn chỗ nào nữa chứ?”

 

Cô từ trong nước đi ra, thân thể trần trụi bóng bẩy như ngọc, băng qua làn sương mờ ảo. Cô ngồi ngang lên đùi Cố Trăn, dùng tay cầm lấy nơi đó của anh, đầu hơi ngẩng lên, bày ra vẻ kiêu căng quen thuộc của anh: “Tất cả đều là của em, bao gồm cả ở đây, phải không? “

Cố Trăn nhìn cô rồi nói theo: “Đương nhiên, tất cả đều thuộc về em.” Anh cấu vào mông cô.

“Ngồi lên nào.”

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...