- Chim Chích, ngươi hồi tỉnh rồi sao?
Chim Chích thẫn thờ đáp:
- Ta tỉnh rồi, sao ta có cảm giác như mình vừa trúng Mê hồn tán, đầu óc quay cuồng đảo lộn ?
Quạt Mo mỉm cười nói:
- Hồn tán nào, ngươi lại nói mê rồi, ngươi nên ngủ đi thì hơn.
Chim Chích đáp:
- Đúng vậy mà, ta tỉnh rồi, ta tỉnh thật rồi.
Quạt Mo vẫn tươi cười nói:
- Ngươi nghe lời ta ngủ đi.
Chim Chích nói:
- Quạt Mo, mạng này của ta do ngươi cứu, ơn này suốt đời ta không quên.
Quạt Mo cười nhạt đáp:
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, khà khà
Bỗng Chim Chích lẩm bẩm:
- Lúc đó ta bị trói, rồi bọn chúng đốt lửa, ta ngất đi rồi tỉnh lại, ta nghe thấy tiếng ai đó, giọng cười, giọng cười này, giọng cười này là của ngươi …
Quạt Mo vẫn mỉm cười nói:
- Chim Chích, ngươi mệt rồi, nên nghỉ đi thì hơn.
Chim Chích vẫn lẩm bẩm trong cơn hoảng loạn:
- Tại sao ngươi lại có mặt đúng lúc như vậy, tại sao lúc ta mê man lại nghe thấy tiếng cười của mi? Tại sao chứ?
Quạt Mo bỗng chém chiếc quạt về phía Chim Chích, lão ra tay rất bất ngờ và dứt khoát. Màn đêm im lặng như tờ. Quạt Mo lẩm bẩm:
- Ta bảo ngươi mệt rồi mà, nghỉ đi thôi.
Chim Chích đổ vật xuống, máu tuôn ra. Hai tên đi cùng vội vàng hất Chim Chích xuống xe. Chúng làm việc một cách im lặng và nhanh nhẹn như thói quen. Xe đang đi qua vực núi, Chim Chích lăn luôn xuống vực. Tiếng rơi từ xa vọng lại thăm thẳm. Hắn đã chết. Vừa rồi,Quạt Mo đã dùng quạt chém ngang cổ Chim Chích, vết chém sắc lẹm. Quạt mo vốn là vũ khí của lão, bên ngoài là mo cau nhưng bên trong được đan bằng những que sắt nhỏ như đan sợi. Chiếc quạt vừa cứng chắc vừa dẻo dai, đầu quạt sắc như một lưỡi dao lam. Chim Chích vốn trong cơn bấn loạn nên không còn tỉnh táo giúp Quạt Mo ra tay rất dễ dàng. Lão lại nghĩ: “Ta đã định sắp ngươi lên bàn cờ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Người cũng đã chết rồi, ngươi đâu cần biết tại sao, giọng cười của ta ư, lúc đó Thổ Nghĩa đã đánh thuốc mê rồi sao hắn còn nghe thấy nhỉ? Thực ra ta có làm gì đâu, ta chỉ đứng đó nhìn thôi mà, vợ con ngươi ta đâu có đụng đến. Gia trang ngươi ta đâu có đốt.” Quạt Mo phe phẩy chiếc quạt, vươn vai ngáp dài, lại nghĩ: “Tiếp sau đây, phải báo lại cho Khuất Lão trại chủ đã, công việc một tay ta sắp xếp như vậy là hoàn toàn tuyệt diệu, chắc hẳn ta sẽ được trọng thưởng, ha ha …”, Quạt Mo vừa nghĩ vừa cười thầm trong bụng. Ngựa vẫn lững thững đi trong đêm.
Xe ngựa của Quạt Mo (Nguồn: sưu tầm)
Trần Gia và Phong Giang đã đi gần đến ngọn Phong Tiên. Hai người cố gắng gượng về đến nơi càng nhanh càng tốt để tránh gặp thêm bất trắc dọc đường, cả hai đều đã mệt nhoài. Lúc này cả hai mới dám đi chậm lại, trong đầu Trần Gia vẫn quẩn quanh cái tên khuất lão trại chủ Long Thống, đối với Trần Gia bây giờ, trả thù vẫn là việc hệ trọng nhất. Lão thầm nghĩ: “Giờ ta chỉ cần gặp được Long Thống và Hồng Lạc môn chủ thì mọi việc sẽ sáng tỏ, không biết phải dùng cách gì đây?”
Cùng lúc đó, trên đỉnh Phong Tiên, cuộc sống của Trần Thiếu hằng ngày vẫn lặp đi lặp lại như vậy. Buổi sáng, cậu thơ thẩn một mình, lúc thì luyện võ, lúc đọc sách hay trồng rau làm vườn, buổi chiều cậu học sáo cùng âm luật với Thích Tâm, đến tối vào mật thật “trị bệnh”. Trong khi “tâm bệnh” của cậu gần như đã khỏi thì những nỗi đau và lòng thù hận lại dâng lên. Chiều muộn, Trần Thiếu và Thích Tâm ngồi nghỉ trước hiên chùa, thời gian lững thững trôi. Trần Thiếu tần ngần, cậu hít một hơi hỏi Thích Tâm:
- Đại sư, đến khi nào con có thể xuống núi?
Thích Tâm nhìn Trần Thiếu, khẽ nhíu mày, nói:
- Con thấy nơi này không tốt ư?
Trần Thiếu đáp:
- Dạ, không phải vậy … cậu ấp úng: “Nhưng con có việc quan trọng cần phải làm.”
Thích Tâm hỏi:
- Con muốn làm gì?
Trần Thiếu cúi gằm mặt xuống như vừa làm điều gì sai trái, cậu không trả lời. Thích Tâm ngước mắt lên trời nói:
- Bao hận thù cũng trôi qua như cơn gió. Oán giận chất chứa trong lòng như tảng đá đè lên cả cuộc đời, không bao giờ thoát được. Sống trên đời nên độ lượng vô biên thì mới giải thoát khỏi những khổ ải. Số mệnh của con phải gắn với Phật Phái, với tu hành, rời bỏ nơi này là con rời bỏ sự hóa giải, để những tăm tối khổ đâu trỗi dậy, là mang bóng đêm đến cuộc sống. Số mệnh của con chất chứa những tai ương, có hóa giải được không là tùy ở con.
Trần Thiếu lòng đầy thất vọng, ngước mắt lên hỏi:
- Tại sao lại thế ạ?
Thích Tâm đáp:
- Không ai tự chọn cho mình cuộc sống bất hạnh, nhưng đó là do số mệnh sắp đặt, tạo hóa sai khiến. Sứ mệnh của con là lựa chọn hóa giải những bất hạnh đó hoặc gây thêm bất hạnh cho người khác.
Trần Thiếu bối rối, những cảm xúc lẫn lộn dâng lên trong nó. Nó vốn nghĩ sắp khỏi bệnh, có thể xuống núi, cùng với Trần Gia tìm kẻ thủ ác để báo thù. Những gì Thích Tâm nói cứ xoay mòng mòng trong đầu nó. Nó nói như sắp òa khóc:
- Tại sao lại thế, tại sao lại là con, con đâu có làm gì sai?
Thích Tâm không đáp, chỉ đặt tay lên vai mong an ủi nó. Trần Thiếu như òa lên:
- Tại sao lại là con chứ? Người trả lời con đi ? Tại sao lại là bố mẹ con ??
Thích Tâm đáp :
- Đôi khi sự công bằng được dựng lên từ những bất công.
Trần Thiếu gạt nước mước, nó gằn giọng :
- Con không hiểu.
Nói xong nó quay lưng bước đi. Thích Tâm nhìn theo nó, lặng lẽ thở dài :
- Tại sao lại là thằng bé ? Ta đầu có quyền ép buộc nó phải làm gì. Chuyện gì đã sảy ra với bố mẹ nó ? Trần Gia thực ra là ai ?
Lão tần ngần một lúc rồi tự nhủ :
- Nhưng cũng là tốt cho nó thôi, cho người khác nữa.