Tâm Ma

Chương 10: Thần Dược Tiên


Chương trước Chương tiếp

Vì mình gây chuyện mà liên lụy tới người khác, Lão Ba áy náy mãi không thôi. Bản tính lão vốn coi khinh mọi lẽ thường, không trọng lễ nghĩa, chỉ làm những gì mình coi là đúng, tôn trọng lẽ phải và sự công bằng. Chính vì vậy, lão không ít lần gặp chuyện rắc rối, nhưng đó cũng là cách lão tìm kiếm niềm vui. Lần này chỉ vì một chút sơ sẩy mà khiến người khác sắp mất mạng, lão hối hận vô cùng, mạng lão lão chẳng nề nhưng mạng người khác lão không thể trả được. Lão lấy hơi, nói tiếp:

- Nếu mình ta thì không sao, đằng này lại lên lụy đến cả ngươi. Bọn vô sỉ ấy dùng bách trùng độc.

Tý cầm mũi kim giơ ra trước mặt Trần Gia, Lão Ba nói tiếp:

- Loại độc dược này vốn của Độc Phái, đã thất chuyền từ lâu, nay lại tái xuất. Nó vốn là cô đặc chất độc từ 100 loại trùng độc tương sinh, độc vô cùng, trúng độc thì nội trong 7 nhịp thở là chất độc lan toàn cơ thể, chết trong đau đớn. Nhưng chắc hẳn bọn chúng không tìm đủ 100 loại nên thứ độc dược mà chúng dùng cùng lắm cũng chỉ 70 đến 80 loại trùng độc thôi, vì thế kém công hiệu hơn hẳn. May mà ta còn 2 viên tiêu độc tán mới duy trì được cho cả 2 đến giờ.

Lão Ba hít một hơi, nói tiếp:

- Nhưng ta e cũng chẳng được lâu nữa đâu.

Nói xong, lão thở dài quay mặt đi như sợ bắt gặp ánh mắt của Trần Gia. Tiếng cô gái nhỏ khóc rưng rức nãy giờ bỗng òa lên, ánh lửa tàn dần chập chờn, khung cảnh hết sức bi thương. Tý quay sang cô gái gắt:

- Út ngoan nào, khóc lóc ích gì. Lão Cả sắp đến ắt sẽ có cách

Út cố gắng nín lại nhưng lại nấc lên từng hồi, cả Út và Tý và lũ nhóc ở đây cũng tầm 11,12 tuổi như Trần Thiếu, có chăng chỉ chênh lệch nhau 1, 2 tuổi. Trần Gia mê mệt, chỉ nghe loáng thoáng nhưng lão cũng hiểu ra, mạng sống của lão sắp kết thúc. Lão gần như dừng lại, không suy nghĩ được gì, chỉ cố gắng từng hơi thở. Lão quờ tay, loạng quạng, cố cảm nhận sự sống những phút cuối cùng. Lão Tam lại cất lời.

- Mạng này giờ ta không đền ngươi được, ngươi còn tâm nguyện gì cứ nói, độc không phải là lên trời hái sao hay xuống biển bắt long vương, ta đảm bảo anh em của ta sẽ thực hiện được.

Lão nói rõ ràng từng từ một cách chắc chắn. Giờ Lão Tam nghiêm túc khác hẳn ban sáng. Trần Gia thầm nghĩ: “Thù còn chưa trả, Trần Thiếu vẫn còn thơ dại, ta chết đi chẳng còn mặt mũi mà hội ngộ gặp trang chủ và phu nhân, bọn người này toàn trẻ con với một lão gàn sắp chết thì giúp gì được ta.” nghĩ đến đây, lão thở dài ngao ngán, Lão Tam lại nói:

- Ngươi đừng thấy mấy đứa trẻ ở đây mà vội thất vọng, ta tuy không tài cán gì nhưng anh em khắp thiên hạ rất đông, hoàn toàn tin tưởng được.

Nói đoạn, lão xé vạt áo ra lấy 1 miếng vải, lão cắn ngón chỏ chảy máu, dùng máu viết vào miếng vải dòng chữ ngay ngắn

Lão Tam di nguyện

Kính ủy thác anh em Huynh đệ Hội dốc lòng thực hiện

Xong lão nói:

- Ngươi có di nguyện gì cứ nói, di bút của ta anh em ắt dốc lòng dốc sức mà thực hiện.

Trần Gia nghĩ: “Bọn người này hại chết ta, nay nhờ chúng trả thù cho trang chủ, có phần ta không yên lòng, nhưng võ công của tên Ba khùng điên này có vẻ cao cường, chắc anh em hắn cũng không phải tầm thường.” Nghĩ vậy, Trần Gia nói:

- Mạng ta giờ không giữ được, công việc chưa làm còn ngổn ngang, chết ắt hẳn khó nhắm mắt. Hụ, hụ, hụ… Trần Gia ho lên dữ dội, Tý đưa tay vuốt vuốt ngực lão. Trần Gia lấy hơi, nói tiếp

- Ta có một đứa cháu còn thơ, tên gọi Trần Thiếu, đang ở trên núi Phong Tiên cùng một vị cao tăng tên gọi Thích Tâm.

Lão vừa nói đến tên Thích Tâm, Lão Tam bỗng nhắc lại: “Tiên Dược Lão Sư ư?”, cả bọn người kia cũng tỏ ra ngạc nhiên. Trần Gia thấy lạ kỳ nhưng chẳng hiểu lão nói gì, tim Trần Gia lại nhói đau dữ dội, lão biết mình không còn nhiều thời gian, lão nói tiếp:

- Trước tiên, mong các người chiếu cố cho thằng bé, đế nó khỏi bơ vơ, nuôi dạy thằng người, sau, mong các người dạy cho nó chút võ nghệ, ít nhiều cũng phải bằng được như Lão Tam đây, để khỏi bị người đời bắt nạt, mất mạng oan uổng.

Nói đến đây, lão mệt mỏi, nhắm mắt thở từng hồi. Vừa xong, đã thấy Lão Tam ghi ngắn gọn những gì mình nói vào mảnh vải, chữ viết ngay ngắn bằng máu, đỏ tươi. Thổi thổi cho máu khô, Lão Tam đưa cho Tý, nói:

- Trao cho Lão Cả.

Tý đưa 2 tay ra đón, run run như sắp khóc:

- Dạ

Tý gấp lại cẩn thận, cho vào trong áo. Lão Tam sắc mặt đã suy nhược cực độ, nhưng vẫn ngồi khoanh chân như thiền, toàn thân bất động, lão vẫn giữ được cho mình dáng vẻ coi khinh sự đời, bỏ mặc cái chết. Nhìn dáng vẻ đó của Lão Tam, Trần Gia thầm tức giận, lão rủa trong bụng: “Tổ sư nhà ngươi, sắp chết đến nơi còn ra vẻ”. Trần Gia chán nản cực độ, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, lão ho từng tràng, cả người rung lên bần bật. Bỗng trong áo lão, một một cái lọ nhỏ nhỏ rơi ra, ánh lên trong ánh sáng lửa chập chờn. “Keng” cái lọ rơi xuống trõng tre, tiếng nghe âm âm. Trần Gia chợt nhớ ra lọ thuốc Thích Tâm trao cho lúc đi. Lão Ba nhìn thấy vật đó, mắt sáng lên, như bừng tỉnh: “Cái này, cái này ... đúng là duyên kỳ ngộ.” Lão quay về Trần Gia chắp tay nói:

- Xin thứ lỗi ta mạo muội

Nói xong, Lão Ba mở nút lọ, dốc ra thì có 3 viên thuốc, lão lấy 2 viên nhét vào miệng Trần Gia còn tự mình uống 1 viên. Trần Gia chưa kịp phản ứng gì, nuốt luôn cả 2 viên thuốc rồi mê mệt ngất lịm đi, gió thổi qua mặt mang hương rừng ngai ngái, tiếng dế kêu và cóc nhái hòa vào đêm.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...